Ngày nhỏ, tôi rất đam mê bóng đá, thích xem các trận bóng lớn, đọc tin thể thao, tìm hiểu về đội bóng và cầu thủ. Thế nhưng, niềm đam mê ấy dần dần đưa tôi đến gần với cá cược bóng đá. Nhiều năm trước, tôi chơi với một người làm cùng cơ quan, anh ta chơi cá cược. Ban đầu chỉ đặt cược nhỏ, dần dần số tiền lớn hơn.
Điều kỳ lạ là trong khoảng gần ba năm, tôi hầu như không thua, nếu không thắng thì cũng hòa. Phía sau những lần thắng đó, tôi sống trong trạng thái căng thẳng và mệt mỏi; đêm nào cũng phải canh giờ, theo dõi tỷ số, chờ kết quả. Bóng đá từ niềm vui dần trở thành áp lực. Vì nghĩ đó là “tiền từ trên trời rơi xuống”, tôi tiêu xài dễ dàng và cuối cùng cũng chẳng còn gì. Tôi quyết tâm dừng lại được gần 10 năm, nghĩ mình sẽ chẳng dính đến cá độ nữa.
Cách đây vài năm, khi chuyển sang môi trường làm việc mới, tôi lại quen một đồng nghiệp chơi bóng. Tôi thấy thế lại lập tài khoản và tự chơi, lần này mọi chuyện khác hẳn, phần lớn là thua. Sức khỏe, tâm trạng và sự tập trung cho công việc của tôi đều giảm sút, ngày càng mệt mỏi. Tôi phải làm sao đây? Mong được các bạn chia sẻ.
Tôi 27 tuổi, chồng 33 tuổi, kết hôn gần một năm, cả hai đều làm giờ hành chính nhưng khác công ty. Vì điều kiện chưa dư dả nên chúng tôi thuê trọ gần nơi làm việc để tiện đi lại và tiết kiệm chi phí. Trước đây tình cảm vợ chồng khá tốt, cũng có cãi vã nhưng nhanh làm lành. Tuy nhiên, chồng có tật mê điện thoại và thích đánh bài. Hễ rảnh là anh cầm điện thoại, chiều đi làm về là ra đầu ngõ đánh bài với mấy người thuê trọ gần đó.
Trước kia, ngày nào tôi cũng đi chợ nấu cơm tối, nhưng nhiều lần dọn cơm ra phải đợi gần cả tiếng anh mới về. Ăn xong vừa đặt chén xuống là anh lại vội đi tiếp, có hôm còn không về nữa. Từ đó tôi bỏ hẳn việc nấu ăn tối, chuyển sang đi ăn ngoài. Hiếm khi nào chồng ở nhà trọn vẹn buổi tối cùng tôi. Đêm nào anh cũng 23h mới về. Đi vệ sinh anh cũng mang theo điện thoại, ngồi gần nửa tiếng. Tắm xong lên giường anh lại tiếp tục xem điện thoại, mở âm thanh lớn khiến tôi khó ngủ.
Ngày nào cũng lặp lại như vậy nên vợ chồng tôi dần ít nói chuyện với nhau, cả trong sinh hoạt thường ngày lẫn chuyện vợ chồng. Chồng trách tôi không biết chủ động, nhưng làm sao tôi đủ kiên nhẫn thức chờ đến tận nửa đêm? Có lần tôi cố đợi nhưng anh cứ bảo ngủ trước đi, rồi lại cầm điện thoại. Khi tôi hỏi thẳng, anh bảo đi làm mệt nên không có hứng.
Tôi từng góp ý để chồng hạn chế chơi bời, nhưng anh khó chịu, nói càng cấm anh càng chơi. Tôi chọn im lặng để tránh cãi nhau và hy vọng anh tự thay đổi, thế nhưng dường như anh chưa từng nhận ra mình cần thay đổi điều gì. Điều khiến tôi buồn nhất là chưa bao giờ có một ngày cuối tuần thật sự trọn vẹn bên chồng, bởi ngày nghỉ anh lại càng có nhiều thời gian cho những cuộc vui hơn gia đình. Tôi phải làm sao đây?
Tôi quen bạn trai kém tuổi qua app hẹn hò. Chúng tôi vẫn chưa có việc làm ổn định. Buổi hẹn đầu, tôi đã cảm nhận những dấu hiệu đỏ: anh hỏi chuyện trinh tiết, chê người khác béo, kể về người yêu cũ và nói tôi yêu người cũ hơn từ 5-10 tuổi là vì tiền. Sau này, tôi mới biết anh bị bạn gái cũ lừa mua Ipad. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục hẹn hò buổi thứ hai, sau đó anh ngỏ ý muốn chia sẻ tiền bạc buổi hẹn, đến lúc tôi hỏi mã chuyển khoản thì anh nói "thử lòng". Tôi cảm thấy khá kỳ quặc vì không ai như vậy cả. Tôi cũng nghi ngờ anh quen tôi vì chuyện ấy nên đã nói dừng lại. Sau đó, anh spam tin nhắn 2-3 ngày ở mọi nền tảng, tôi mủi lòng và kết nối trở lại.
Chúng tôi có kỷ niệm: anh đọc thơ dưới trăng cho tôi nghe, chạy tới nhà tôi lúc đêm vì tôi buồn. Tôi cảm động với tình yêu của anh. Anh tỏ tình tôi với thư và hoa. Chúng tôi đã làm chuyện ấy. Tôi cảm thấy sợ vì chưa bao giờ dùng màng phim, nên nói anh hãy "ra ngoài" nhưng anh đã "vào trong" với lý do không kiểm soát được khiến tôi cảm thấy mất lòng tin. Khi đề cập đến dừng chuyện đó, anh giận và nói tôi không tin tưởng anh vì đã có biện pháp. Về nhà, tôi đề cập giảm tần suất chuyện đó và tiết kiệm đến nơi nào sạch sẽ hơn (tôi nói có thể chia sẻ tài chính), anh cho rằng tôi chê và nói đại ý: làm tất cả mọi thứ cho tôi nhưng chẳng nhận lại được gì, nếu như vậy anh sẽ chán tôi.
Tôi cảm thấy anh không chân thành. Vì anh liên tục trách móc nên tôi không nói chuyện với anh một ngày (có báo trước) và đi chơi cho đỡ ức chế. Tôi chặn anh vì anh văng tục chửi tôi, sau đó anh lên mạng công khai đòi chia tiền hẹn hò với tôi và nói không muốn đến nhà để tìm tôi. Tôi cảm thấy như bị uy hiếp, rồi gọi điện cho anh nói sẽ không trả một cắc nào vì anh đã xúc phạm. Anh lập luận rằng tôi quá đường đột dừng lại nên mới nghĩ cách nói vậy, lý giải mới mặn nồng mà tôi đã nói giảm chuyện đó khiến anh cảm thấy xa cách, chứ không có ý quen tôi vì chuyện đó.
Anh kì kèo muốn gặp tôi lần cuối để giãi bày vì cứ khóc suốt, không quên được tôi. Tôi có nên gặp anh lần cuối không? Tôi đọc những câu chuyện trên mạng gặp nhau lần cuối rồi cả hai cùng ra đi theo nghĩa đen làm tôi khá hoang mang. Nhưng việc anh cứ khóc suốt, rồi nói không thể tập trung được việc gì, cuộc tình dở dang khiến tôi cảm thấy động lòng. Nếu gặp anh lần cuối, tôi sợ sẽ dễ quay lại với nhau, dù anh đã cam đoan. Mong độc giả cho tôi xin ý kiến. Xin chân thành cảm ơn.
Tôi và chồng cùng chơi trong một nhóm thể thao nhỏ có cả nam, nữ, già, trẻ. Ban đầu chồng đi theo vốn chỉ để khích lệ tôi chơi để giảm cân. Tôi dần chơi tốt, đi ra chơi thêm với nhiều đội mạnh hơn. Cũng từ đó vài tiếng nói mát mẻ bảo tôi bữa nay chơi cho đội tuyển này kia, bỏ đội rồi...
Tôi chơi tốt lên thì vài người bảo thích thể hiện nên tôi cũng ghim. Trong đội, có cô tính nhiều chuyện, thích bàn đời tư người khác, cũng có chút vui vẻ, chơi dở nhưng hay nói khó nghe khi người khác chỉ ra chỗ chưa đúng. Cô ta cũng là một trong những người xì xào về tôi trong thời gian tôi thi đấu cho đội trên. Khi hết giải, về lại, tôi tự dưng có cái nhìn không thiện cảm với cô ta.
Tôi phát hiện cô ta rất hứng thú trêu ghẹo chồng tôi trên sân. Tôi tỏ vẻ khó chịu, một thời gian thường dùng lời nói dồn ép cô ta cho hả giận. Sau đó tôi nói thẳng với chồng rằng anh hưởng ứng lời trêu ghẹo của cô ta nhiệt tình như vậy là vô duyên, làm xấu mặt tôi, làm tôi phải khó xử trên sân.
Chồng tôi ngớ người bảo mình vô tư và không chịu tham gia chơi nữa. Tôi thấy chồng ở nhà buồn nên lôi kéo đi cùng. Cô ta thấy chồng tôi lại rất thích thú, chồng tôi cũng vui vẻ hưởng ứng. Điều đó làm tôi gai mắt, tôi nói: sao thấy chồng tôi lại cứ hớp hớp? Cô ta cay cú.
Tôi bảo "nếu chồng chị ra đây mà đẹp trai ưu tú thì tôi cũng cười giả lả như vậy, nhưng không biết chồng chị có được như thế không? (Tôi nói thế cốt để cô ta nhận ra rằng gái có chồng thấy chồng người khác mà thích thú đến thế thì nên biết ngại với vợ họ chứ không phải để đề cao chồng mình, vì chồng tôi cũng bình thường). Từ đó cô ta giữ khoảng cách với vợ chồng tôi nhưng thể hiện rõ sự cay cú. Tôi vốn không muốn drama, càng không muốn gây thù chuốc oán với ai, nhưng cô ta không hề biết ý tứ, lại sân si nên tôi buộc lòng phải phủ đầu như vậy. Sau mọi chuyện, tôi chưa bao giờ có thái độ gì thêm thể hiện sự hằn học.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết chia sẻ của tôi, nếu được hãy cho tôi biết trong tình huống trên, tôi có quá đáng không, cách xử lý của tôi có bản năng quá không?