Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 23.5, ông Trump cho biết “các khía cạnh và chi tiết cuối cùng” của một “bản ghi nhớ hợp tác” vẫn đang được thảo luận và sẽ sớm được công bố. Ông nói thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải then chốt đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu.
“Thỏa thuận về cơ bản đã được đàm phán xong, chỉ còn chờ hoàn tất giữa Mỹ, Iran và các quốc gia khác”, theo The Guardian hôm nay dẫn bài viết của ông Trump.
Tuyên bố được đưa ra sau khi Reuters đưa tin Iran và Pakistan đã gửi Mỹ một đề xuất sửa đổi nhằm chấm dứt chiến sự và mở lại eo biển Hormuz.
Một quan chức khu vực am hiểu nỗ lực hòa giải nói với Hãng tin AP rằng thỏa thuận tiềm năng có thể bao gồm tuyên bố chính thức chấm dứt xung đột, đàm phán trong 2 tháng về chương trình hạt nhân của Iran, việc Tehran mở lại tuyến vận chuyển chiến lược và Mỹ chấm dứt phong tỏa các cảng Iran.
Trong bài đăng ngày 23.5, ông Trump cho biết đã điện đàm với lãnh đạo Ả Rập Xê Út, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Qatar, Ai Cập, Jordan, Bahrain, Thổ Nhĩ Kỳ Recep, Pakistan và Israel.
Tuy nhiên, chi tiết cụ thể của thỏa thuận vẫn chưa rõ. Cùng ngày, ông Trump cho biết đã gặp các nhà đàm phán Mỹ, gồm Đặc phái viên Steve Witkoff, cố vấn Jared Kushner và Phó tổng thống JD Vance, để thảo luận về vòng đề xuất mới nhất.
Trước đó, tình hình vẫn rất căng thẳng. Ông Trump nói với Đài CBS rằng ông chỉ ký thỏa thuận khi Mỹ đạt được “mọi thứ mình muốn”, đồng thời cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công Iran nếu không đạt được thỏa thuận.
Theo Reuters, khuôn khổ đang được thảo luận có thể gồm 3 giai đoạn: chính thức chấm dứt chiến sự, xử lý khủng hoảng tại eo biển Hormuz và mở ra thời hạn 30 ngày để đàm phán một thỏa thuận rộng hơn, có thể được gia hạn.
Về phía Iran, Hãng thông tấn Fars ngày 24.5 đưa tin tuyên bố của ông Trump về việc thỏa thuận gần hoàn tất là “không phù hợp với thực tế”. Fars nhấn mạnh việc quản lý eo biển Hormuz, bao gồm tuyến đường, thời gian, phương thức đi lại và cấp phép, vẫn thuộc quyền quyết định của Iran.
Ba quan chức cấp cao Iran nói với The New York Times rằng thỏa thuận có thể chấm dứt giao tranh ở Iran và Lebanon, mở đường giải phóng khoảng 25 tỉ USD tài sản Iran bị đóng băng ở nước ngoài, trong khi một thỏa thuận hạt nhân sẽ được đàm phán trong vòng 30 – 60 ngày.
Nhà đàm phán hàng đầu Iran – Chủ tịch quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf tuyên bố nước này sẽ không thỏa hiệp về “các quyền hợp pháp” của mình. Ông cũng cảnh báo nếu Mỹ tái khởi động xung đột, hậu quả sẽ “mạnh mẽ và cay đắng hơn”.
Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 23.5 cho biết xu hướng trong tuần qua là “giảm bớt tranh chấp”, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục thảo luận thông qua các bên trung gian. “Chúng ta sẽ phải chờ xem tình hình kết thúc thế nào trong 3 hoặc 4 ngày tới”, ông nói.
Pakistan đã đặt mục tiêu thu hẹp những khác biệt giữa Iran và Mỹ sau nhiều tuần giao tranh. Sau các cuộc gặp tại Tehran ngày 22 – 23.5, Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir cho biết chuyến thăm “rất hiệu quả”, đồng thời nói thêm rằng các cuộc đàm phán “đã đóng góp đáng kể vào tiến trình hòa giải”.
Thông tin về thỏa thuận tiềm năng lập tức gây tranh cãi trong nội bộ Mỹ. Một số nhân vật Cộng hòa theo đường lối cứng rắn chỉ trích các điều khoản được đồn đoán là quá mềm dẻo với Iran. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho rằng thỏa thuận có thể tạo lợi thế cho Iran.
Theo Đài CNN, trong bối cảnh Iran đang kiểm soát vận tải qua eo biển Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 4-4 lại đưa ra một lời đe dọa mới, úp mở khả năng nhắm vào một "điểm nghẽn" vận tải khác ở Trung Đông: eo biển Bab el-Mandeb, nằm giữa Yemen trên bán đảo Ả Rập và hai quốc gia Eritrea, Djibouti bên phía châu Phi.
Cụ thể phát biểu trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf đặt câu hỏi về tầm ảnh hưởng của eo biển Bab el-Mandeb đối với kinh tế toàn cầu.
"Có bao nhiêu phần trăm dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), lúa mì, gạo và phân bón toàn cầu đi qua eo biển Bab el-Mandeb? Những quốc gia và công ty nào chiếm tỉ trọng vận chuyển lớn nhất qua eo biển này?", nguyên văn bài đăng của ông Ghalibaf.
Theo CNN, động thái này được xem là tín hiệu đe dọa của Iran về khả năng can thiệp vào điểm nghẽn hàng hải quan trọng khác của thế giới.
Eo biển Bab el-Mandeb là cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ, nối với kênh đào Suez. Đây là tuyến đường ngắn nhất nối liền châu Á với châu Âu và Địa Trung Hải.
Theo Diễn đàn Kinh tế thế giới, khoảng 12% thương mại toàn cầu và 30% lưu lượng container đi qua kênh Suez. Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ cũng bổ sung rằng khoảng 6% lượng dầu vận chuyển bằng đường biển trên toàn cầu đi qua eo Bab el-Mandeb.
Dù vậy từ cuối năm 2023, khu vực này đã ghi nhận căng thẳng gia tăng khi lực lượng Houthi tại Yemen - do Iran hậu thuẫn - liên tục tấn công tàu thuyền trên Biển Đỏ để thể hiện ủng hộ người Palestine ở Gaza trong cuộc xung đột với Israel.
Các cuộc tấn công này đã khiến lưu lượng tàu qua Biển Đỏ giảm hơn 50% theo một số ước tính, buộc nhiều hãng vận tải phải chuyển hướng vòng qua mũi Hảo Vọng ở cực nam châu Phi, làm leo thang chi phí và kéo dài thời gian vận chuyển.
Giữa lúc chiến sự tại Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Biển Đỏ cũng đóng vai trò là tuyến xuất khẩu thay thế cho dầu mỏ của Saudi Arabia nhằm giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz đang bị tắc nghẽn. Cảng Yanbu - điểm cuối của đường ống xuyên quốc gia - cho phép nước này vận chuyển khoảng 7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày mà không cần đi qua eo Hormuz, theo Saudi Aramco.
Hình ảnh từ vệ tinh NISAR, dự án giữa Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) và Tổ chức Nghiên cứu Vũ trụ Ấn Độ, cho thấy Mexico City đang sụt lún với tốc độ nhanh nhất hành tinh.
Trong thời gian từ giữa tháng 10/2025 tới tháng 1/2026, tốc độ sụt lún trung bình là 1,27 cm một tháng. Một số khu vực sụt lún hơn 2 cm mỗi tháng, tương đương hơn 24 cm mỗi năm.
NISAR là một trong những hệ thống radar quan sát Trái Đất mạnh nhất từng được phóng lên vũ trụ. Đây là vệ tinh đầu tiên kết hợp băng tần L (chuyên để theo dõi thay đổi của nền đá và băng) và băng tần S (theo dõi thay đổi của thảm thực vật).
Trong hình ảnh của NISAR về Mexico City, màu xanh lam đậm đại diện cho những khu vực đã sụt lún hơn 2 cm trong mùa khô. Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có sân bay quốc tế Benito Juarez, sân bay chính của thành phố.
Tượng đài Thiên thần Độc lập cao 34,7 mét xây dựng năm 1910 để kỷ niệm 100 năm ngày độc lập của Mexico, đã được nâng thêm 14 bậc thang vào phần đế khi mặt đất bên dưới lún xuống.
Mexico City trải dài trên một vùng vốn là lòng hồ ở độ cao lớn và nằm trên một tầng đất sét ngậm nước, nơi cung cấp khoảng 60% nước sinh hoạt cho 22 triệu cư dân.
Qua nhiều năm, tầng ngậm nước này đã bị khai thác quá mức đến nỗi gây ra tình trạng sụt lún nền đất bên trên. Việc khai thác quá mức cũng dẫn đến cuộc khủng hoảng nước mạn tính, khiến Mexico City đối mặt với tương lai không còn nước.
Tình trạng sụt lún nhanh chóng của thành phố càng thêm nghiêm trọng do quá trình đô thị hóa, khi cơ sở hạ tầng mới đè nặng lên lớp đất sét. Tình trạng sụt lún bắt đầu được ghi nhận vào những năm 1920 và kể từ đó tới nay, cư dân Mexico City đã trải qua các tình trạng đường sá nứt vỡ, nhà cửa nghiêng ngả, hệ thống tàu điện ngầm bị hư hỏng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/5 tuyên bố lệnh ngừng bắn sẽ đạt được vào thời điểm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rút quân đội khỏi các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.
"Tổng thống Zelensky nên ra lệnh cho lực lượng vũ trang Ukraine ngừng bắn và rời khỏi vùng lãnh thổ Donbass, rời khỏi các vùng lãnh thổ của Nga. Vào thời điểm đó, lệnh ngừng bắn sẽ đạt được và các bên có thể bình tĩnh tiến hành đàm phán”, ông Peskov nói với các phóng viên, trả lời câu hỏi về bước quan trọng nào mà Tổng thống Zelensky nên thực hiện để tiến gần hơn đến việc giải quyết xung đột Ukraine.
Theo ông Peskov, các cuộc đàm phán chắc chắn sẽ rất phức tạp, với nhiều chi tiết quan trọng.
"Các bên hoàn toàn có thể tham gia đàm phán, và tất nhiên, quá trình này sẽ rất phức tạp và bao gồm nhiều chi tiết quan trọng", người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm.
Ông Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với Mỹ để giải quyết xung đột Ukraine.
“Về các cuộc tiếp xúc, chúng tôi tiếp tục đối thoại với Mỹ thông qua các kênh hiện có. Các cuộc tiếp xúc này được thực hiện liên tục”, ông Peskov nói với các phóng viên, bình luận về các cuộc tiếp xúc đang diễn ra liên quan đến việc giải quyết xung đột Ukraine.
Ông Peskov nói rằng Nga trao đổi thông tin với Ukraine thông qua vai trò trung gian của Mỹ.
Nga hy vọng rằng, khi phía Mỹ ngừng gắn việc giải quyết xung đột Ukraine với việc phát triển hợp tác song phương Nga - Mỹ, một con đường sẽ mở ra cho một số dự án hợp tác giữa hai nước.
Ông Peskov nhận định, có thể có nhiều dự án đầu tư và kinh tế trong chương trình nghị sự của Nga và Mỹ, mang lại lợi ích cho các công ty của cả hai nước.
Cố vấn Tổng thống Nga Yury Ushakov ngày 10/5 tuyên bố quân đội Ukraine phải rút khỏi vùng Donbass ở phía đông để tiến trình hòa bình có thể tiến triển.
Theo ông Ushakov, bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ không thay đổi tình hình trừ khi quân đội Ukraine rút khỏi Donbass.
Ông Ushakov cũng xác nhận Moscow vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với Washington về tiến trình hòa bình, đồng thời nói thêm rằng các đặc phái viên của Tổng thống Trump, ông Steve Witkoff và Jared Kushner, có thể sẽ "sớm" đến thăm Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin gần đây tuyên bố xung đột Ukraine đang "đi đến hồi kết", đồng thời để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Ukraine.
Tổng thống Putin cho biết cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể diễn ra “ở bất kỳ đâu”, kể cả ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Nga nói rằng cuộc gặp chỉ diễn ra sau khi một thỏa thuận hòa bình dài hạn cuối cùng được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng để ký kết.
Tình trạng của vùng Donbass, gồm Lugansk và Donetsk, vẫn là một trong những trở ngại chính đối với các cuộc đàm phán hòa bình, khi cả Moscow và Kiev đều duy trì lập trường trái ngược về vấn đề này.
Nga đã nhiều lần nhấn mạnh việc Ukraine rút quân hoàn toàn khỏi khu vực này là một bước thiết yếu để đạt được một lệnh ngừng bắn lâu dài và mở đường cho các cuộc thảo luận sâu hơn về một sự dàn xếp bền vững.
Trong khi đó, giới lãnh đạo Ukraine đã nhiều lần từ chối nhượng bộ bất kỳ vùng lãnh thổ nào và khẳng định rằng việc giành lại các khu vực đã sáp nhập vào Nga, bao gồm Lugansk và Donetsk, vẫn là một trong những mục tiêu cuối cùng của họ.