Phát ngôn viên hải quân Mỹ ngày 24/5 cho biết quân chủng này đang thực hiện chiến lược đa hướng nhằm đảm bảo nguồn cung điện ổn định, liên tục cho các căn cứ, qua đó duy trì khả năng khôi phục nguồn năng lượng và duy trì nhiệm vụ.
“Một trong những nỗ lực trong chiến lược này là sử dụng tàu sân bay hạt nhân lớp Ford để cấp điện cho cơ sở trên bờ, nhằm chứng minh năng lực đáp ứng nhu cầu cấp thiết và quan trọng cho nhiệm vụ. Cuộc thử nghiệm dự kiến diễn ra tại quân cảng Norfolk”, người này cho hay.
Kế hoạch được quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Hùng Cao trình bày trong phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ ngày 14/5. Ông cho biết một tàu sân bay sẽ cung cấp điện cho căn cứ hải quân Norfolk “vào mùa hè này”, song không tiết lộ thông tin về chiến hạm cụ thể.
USS Gerald R. Ford là chiếc duy nhất thuộc lớp tàu sân bay Ford trong biên chế hải quân Mỹ, chiếc thứ hai là USS John F. Kennedy đang thử nghiệm trên biển và chưa được bàn giao. USS Gerald R. Ford trở về căn cứ Norfolk hồi giữa tháng sau 326 ngày làm nhiệm vụ, kết thúc đợt triển khai dài nhất của một tàu sân bay Mỹ trong hàng chục năm qua.
“Các siêu tàu sân bay Mỹ thực chất là những thành phố nổi với hàng nghìn thành viên thủy thủ đoàn và các phi đoàn phối thuộc. Chúng có nhu cầu tiêu thụ điện khổng lồ”, biên tập viên Joseph Trevithick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone cho biết.
Mỗi tàu sân bay lớp Ford có hai lò phản ứng hạt nhân A1B với công suất được giữ bí mật, ước tính mạnh hơn 25% so với lò A4W trên lớp Nimitz. Trevithick nhận định hai lò A1B có tổng công suất 1.400 MW, chỉ bằng một phần nhỏ công suất của lò phản ứng trong các nhà máy điện hạt nhân ở Mỹ.
“Biến chiến hạm Ford và các tàu sân bay khác trong tương lai thành nhà máy điện hạt nhân nổi, phục vụ căn cứ lớn như Norfolk có thể trở thành phương án dự phòng hữu ích, đề phòng trường hợp nguồn điện bị gián đoạn”, Trevithick nhận định.
Năng lực này có thể mở ra những phương án tác chiến mới, khi quân đội Mỹ tập trung vào khái niệm phân tán lực lượng trên khu vực rộng lớn. Theo đó, nhiều đơn vị có thể được triển khai đến tiền tuyến, những nơi có hạ tầng cấp điện hạn chế.
Ngoài ra, biến tàu sân bay thành nhà máy điện nổi sẽ trở nên hữu ích trong các hoạt động phi tác chiến ở trong nước và nước ngoài, trong đó có nhiệm vụ cứu trợ thiên tai. Khôi phục nguồn điện thường là yếu tố quan trọng trong hoạt động này, giúp tái lập dịch vụ y tế và phục vụ nhu cầu thiết yếu khác.
Tuy nhiên, ý tưởng biến tàu sân bay thành nhà máy điện nổi cũng đối mặt nhiều thách thức về tính khả thi, trong đó có vấn đề chiến hạm neo đậu tại cảng dễ tổn thương hơn khi hoạt động ngoài khơi.
“Tàu sân bay là mục tiêu giá trị cao trong mọi cuộc xung đột. Cần có lực lượng bảo vệ đáng kể khi dùng các chiến hạm này thay thế nguồn cung điện truyền thống, đặc biệt là với những cơ sở đã hoặc đang bị tấn công”, Trevithick giải thích.
Ngoài ra, kế hoạch còn có thể ảnh hưởng đến năng lực triển khai của hải quân Mỹ, khi họ phải chật vật đáp ứng yêu cầu duy trì hoạt động với 11 siêu tàu sân bay.
Nga là quốc gia duy nhất trên thế giới đang vận hành nhà máy điện hạt nhân nổi. Cơ sở này có tên Viện sĩ Lomonosov, được hạ thủy tháng 6/2010, hoàn thiện năm 2018 và bắt đầu vận hành sau đó hai năm. Hàn Quốc đang nghiên cứu thiết kế nhà máy tương tự cơ sở của Nga.
Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 30.4 đưa ra tuyên bố mới về cuộc xung đột với Mỹ, với giọng điệu thách thức vẫn giữ nguyên kể từ khi lên nắm quyền sau cái chết của cha ông, cố Lãnh tụ Ali Khamenei trong các cuộc không kích mở màn cuộc chiến.
Theo AP, ông Khamenei nói rằng nơi duy nhất người Mỹ thuộc về ở vịnh Ba Tư là "dưới đáy biển" và rằng một "chương mới" đang được viết nên trong lịch sử khu vực.
Những lời lẽ trong tuyên bố của ông Khamenei cho thấy các vấn đề hạt nhân và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran sẽ không bị đánh đổi. Tại các vòng đàm phán, Mỹ đã yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa nhưng Tehran cự tuyệt.
"Chín mươi triệu người Iran tự hào và đáng kính trong và ngoài nước coi tất cả các năng lực dựa trên bản sắc, tinh thần, con người, khoa học, công nghiệp và công nghệ của Iran, từ công nghệ nano và công nghệ sinh học đến năng lực hạt nhân và tên lửa, là tài sản quốc gia, và sẽ bảo vệ chúng giống như cách họ bảo vệ vùng biển, đất liền và không phận của đất nước", ông Khamenei nói.
Lãnh tụ tối cao Iran gọi Mỹ là "kẻ thù lớn nhất" và kêu gọi người Mỹ không nên can thiệp vào vịnh Ba Tư.
Vị lãnh đạo cho rằng Mỹ đã phải chịu một thất bại nhục nhã và tuyên bố Iran đang nắm quyền kiểm soát tại eo biển Hormuz, đáp lại cảnh báo từ Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng lệnh phong tỏa biển có thể được kéo dài trong nhiều tháng tới.
"Mọi nỗ lực áp đặt lệnh phong tỏa hoặc hạn chế hàng hải đều trái với luật pháp quốc tế và chắc chắn sẽ thất bại", Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố cùng ngày, cảnh báo rằng việc phong tỏa của Mỹ sẽ "gây gián đoạn cho sự ổn định lâu dài ở vịnh Ba Tư", theo AFP.
Những phát biểu của các lãnh đạo Iran được đưa ra trong bối cảnh ngành công nghiệp dầu mỏ của nước này đang bị siết chặt bởi lệnh phong tỏa của Hải quân Mỹ.
Song song đó, nền kinh tế thế giới cũng đang chịu áp lực khi Iran duy trì sự kiểm soát chặt chẽ eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 1/5 lượng dầu thô toàn cầu. Giá dầu thô Brent trong ngày 30.4 được giao dịch ở mức cao nhất là 126 USD/thùng.
Cú sốc đối với nguồn cung và giá dầu đang gây áp lực lên ông Trump, người đã đưa ra một kế hoạch mới để mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên, trong phát biểu của mình, ông Khamenei ngụ ý rằng Iran sẽ duy trì quyền kiểm soát đối với tuyến đường thủy này. Iran được cho là đã thu phí 2 triệu USD/tàu khi đi qua eo biển này.
Ông nói rằng việc Iran kiểm soát eo biển Hormuz sẽ làm cho vùng Vịnh an ninh hơn, và rằng "các quy tắc pháp lý và cách quản lý mới" của Tehran đối với eo biển sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia trong khu vực.
Phát biểu với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một trên đường trở về từ Trung Quốc ngày 15/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã thảo luận về cuộc xung đột Nga - Ukraine với Chủ tịch Tập Cận Bình và cả 2 nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng họ muốn giao tranh chấm dứt.
"Đó là một cuộc chiến mà chúng tôi muốn thấy nó được dàn xếp. Cho đến đêm qua, mọi thứ trông có vẻ tốt đẹp, nhưng rồi Ukraine đã phải hứng chịu một đòn nặng nề vào đêm qua", ông Trump nói, ám chỉ đến làn sóng tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine từ ngày 13/5.
Theo Không quân Ukraine, trong 2 ngày 13/5 và 14/5, Nga đã phóng khoảng 1.600 máy bay không người lái (UAV) cùng hàng chục tên lửa vào các mục tiêu trên khắp Ukraine, trong đó có thủ đô Kiev.
Tổng thống Ukraaine Volodymyr Zelensky chỉ đạo quân đội chuẩn bị "các phương án phản ứng khả thi" trước các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.
"Chúng tôi đang chuẩn bị các bước có thể tăng cường phản ứng chung: các lệnh trừng phạt phải khiến tác động đến Nga nhiều hơn", Tổng thống Zelensky viết trên Telegram ngày 14/5, kêu gọi các đồng minh phương Tây thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Moscow.
Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này cho biết, từ ngày 12/5 đến ngày 15/5, các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện một cuộc tấn công trả đũa ồ ạt và 2 cuộc tấn công trả đũa theo nhóm nhằm vào các mục tiêu liên quan đến quân đội Ukraine.
"Từ ngày 12/5 đến ngày 15/5, để trả đũa các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga, quân đội Nga đã thực hiện một cuộc tấn công ồ ạt và 2 cuộc tấn công kết hợp bằng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm cả tên lửa đạn đạo siêu vượt âm phóng từ trên không Kinzhal và các UAV, đánh trúng các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine, các địa điểm cơ sở hạ tầng nhiên liệu, năng lượng, giao thông và cảng biển được quân đội Ukraine sử dụng, các sân bay quân sự, các địa điểm lắp ráp, lưu trữ và phóng máy bay không người lái, các kho đạn dược và nhiên liệu, cũng như các khu vực đồn trú tạm thời của các thành phần vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài", Bộ Quốc phòng cho hay.
Thông qua đợt tấn công này, Nga đã giành quyền kiểm soát 3 ngôi làng ở Kharkov, Zaporizhia và Donetsk.
Moscow cũng cáo buộc các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào thành phố Ryazan rạng sáng 15/5 đã khiến 4 người thiệt mạng.
Bất chấp những cáo buộc này, cả Nga và Ukraine đều tuyên bố chỉ nhắm đến các mục tiêu quân sự, không cố ý nhắm mục tiêu vào thường dân.
Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thăm Trung Quốc và hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào tuần tới. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Putin hy vọng sẽ thảo luận với ông Tập về chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump, cũng như các mối quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế.
Theo báo Guardian, sự cố xảy ra chiều 19-5 (giờ địa phương) tại Đài Radio Caroline ở hạt Essex.
Đại diện đài phát thanh, ông Peter Moore, cho biết một lỗi kỹ thuật tại phòng thu chính đã vô tình kích hoạt "quy trình đưa tin Nhà vua băng hà" - tin vốn được chuẩn bị sẵn cho trường hợp đặc biệt.
“Do một lỗi máy tính tại phòng thu chính, quy trình thông báo Nhà vua băng hà vô tình bị kích hoạt chiều 19-5, dẫn đến việc phát đi thông tin sai sự thật rằng Nhà vua đã qua đời”, ông Moore viết trên Facebook.
Các nhân viên kỹ thuật sau đó đã phát hiện sự cố và nhanh chóng khôi phục chương trình phát sóng, đồng thời phát lời xin lỗi trực tiếp trên sóng.
Ông Moore cũng đã đại diện đài phát thanh gửi lời xin lỗi tới Vua Charles và thính giả vì "những lo lắng và phiền toái đã gây ra".
Đài Radio Caroline không tiết lộ mất bao lâu để phát hiện sai sót. Tuy nhiên bản lưu chương trình phát sóng trong khung giờ từ 13h58 đến 17h ngày 19-5 (giờ địa phương) hiện không còn khả dụng trên website của đài.
Sự cố xảy ra đúng thời điểm Vua Charles và Hoàng hậu Camilla đang có chuyến công du kéo dài ba ngày tới Bắc Ireland.
Theo Đài Sky News, trong chuyến đi, Vua và Hoàng hậu đã tham dự nhiều hoạt động văn hóa tại Belfast, thưởng thức rượu whisky và xem các tiết mục biểu diễn dân gian tại khu Titanic Quarter.