Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – quốc gia từng được tờ Wall Street Journal đưa tin đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran hồi đầu tháng 4 – đã chuyển sang ủng hộ tiến trình hòa bình, cùng với Saudi Arabia, Qatar, Jordan, Bahrain, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.
Quá trình xây dựng đồng thuận này đã phần nào hàn gắn sự bất đồng lâu năm về ảnh hưởng giữa UAE và Saudi Arabia, khi nhiều cuộc điện đàm cấp cao giữa hai bên đã diễn ra trong những tuần gần đây.
Ông Masood Khan – cựu Đại sứ Pakistan tại Mỹ – cho biết thành công của Pakistan trong vai trò trung gian đàm phán giữa Mỹ và Iran đã kéo thêm nhiều quốc gia khác tham gia tiến trình hòa bình, theo báo Guardian.
Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Saudi Arabia và Qatar đã hoạt động theo các cách riêng của mình để hỗ trợ nỗ lực này.
Trong suốt cuộc xung đột Mỹ – Iran, Pakistan đã triển khai 8.000 quân, một phi đội máy bay chiến đấu và một hệ thống phòng không tới Saudi Arabia, trong khi binh sĩ và máy bay chiến đấu Ai Cập đã đóng quân tại UAE – nhà tài trợ tài chính lớn nhất của Cairo, theo Hãng tin Reuters.
Theo nhà nghiên cứu Andreas Krieg tại Đại học King’s College London (Anh), các quốc gia vùng Vịnh đã “bị sốc” trước việc Washington ưu tiên đứng về phía Israel trước các cuộc không kích của Iran, bất chấp việc vùng Vịnh đã đổ hàng nghìn tỉ USD đầu tư vào Mỹ.
“Chúng ta có lẽ đang chứng kiến những ngày cuối cùng của đế chế Mỹ ở Trung Đông. Khắp vùng Vịnh, người ta hoàn toàn vỡ mộng với ảnh hưởng của Mỹ và khả năng dẫn dắt của nước này”, ông Krieg bày tỏ quan điểm.
Vào ngày 25-5 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump đã kêu gọi các quốc gia Trung Đông bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel như một phần của thỏa thuận hòa bình với Iran, đồng thời thúc giục Saudi Arabia và Qatar ký kết Hiệp định Abraham.
Tuy nhiên triển vọng này vẫn rất mờ nhạt. Giới phân tích nhận định khả năng các nước này đồng ý là rất thấp, nếu xét đến các điều kiện mà họ đã đặt ra trước đây về việc bình thường hóa quan hệ với Israel, cũng như hệ quả ngoại giao từ cuộc xung đột ở Dải Gaza, theo New York Times.
Saudi Arabia vẫn giữ lập trường dựa trên Sáng kiến Hòa bình Ả Rập năm 2002. Theo đó việc bình thường hóa quan hệ với Israel chỉ có thể xảy ra sau khi có một giải pháp toàn diện dựa trên mô hình hai nhà nước đối với cuộc xung đột ở Gaza.
Một quan chức Mỹ nói với Axios rằng sau yêu cầu tham gia Hiệp định Abraham của ông Trump, các nhà lãnh đạo Trung Đông, đặc biệt là giới chức Saudi Arabia, Qatar và Pakistan đã khá bất ngờ, khiến cuộc trò chuyện rơi vào im lặng.
Tân Hoa xã hôm nay 20.4 dẫn thông báo từ Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết vào ngày 19.4 đã điều biên đội tàu số 133 di chuyển qua eo biển Yokoate và tiến hành huấn luyện tại khu vực Tây Thái Bình Dương.
Theo thông báo, cuộc diễn tập được triển khai nhằm kiểm tra năng lực tác chiến tầm xa của hải quân Trung Quốc.
Trong khuôn khổ cuộc huấn luyện, biên đội tàu số 133 dẫn đầu là tàu khu trục Type 052D Bao Đầu sẽ di chuyển qua các eo biển để tiến vào vùng biển Tây Thái Bình Dương, Hoàn Cầu thời báo đưa tin.
Người phát ngôn Từ Thành Hoa của Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ cho biết đây là hoạt động huấn luyện thường niên, được tổ chức theo kế hoạch hằng năm. Phát ngôn viên cũng khẳng định hoạt động này tuân thủ luật pháp và thông lệ quốc tế, không nhằm vào bất kỳ quốc gia hay tổ chức cụ thể nào.
Cuộc diễn tập được tiến hành sau khi Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ hôm 18.4 thông báo đã tiến hành các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung phối hợp giữa hải quân và không quân tại biển Hoa Đông, nhằm đánh giá khả năng phối hợp tác chiến liên quân ở vùng biển này.
Trước đó một ngày (17.4), Trung Quốc đã chỉ trích sự hiện diện của một tàu thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản tại eo biển Đài Loan.
Tại cuộc họp báo trong ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn gọi động thái trên của Nhật Bản là "khiêu khích", và cho biết Bắc Kinh đã gửi công hàm phản đối chính thức cho Tokyo.
Theo Hãng tin Reuters, truyền thông Kuwait đưa tin cuộc không kích của Iran ngày 3-6 đã đánh trúng nhà ga số 1 (T1) của sân bay quốc tế Kuwait, gây "thiệt hại vật chất nghiêm trọng" cho công trình.
Ngay sau sự việc, giới chức hàng không đã đình chỉ các chuyến bay và chuyển hướng máy bay đến các sân bay thay thế.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Kuwait, chuẩn tướng Saud Abdulaziz Al-Atwan, lên án vụ việc là "hành động gây hấn của Iran", đồng thời cho biết nhiều người bị thương đã được điều trị y tế.
Hiện chưa rõ có bao nhiêu người bị thương trong vụ tấn công sân bay và mức độ nghiêm trọng của các trường hợp.
Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) nói Iran đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía các nước láng giềng vùng Vịnh, nhưng "tất cả đều không đánh trúng mục tiêu".
Theo CENTCOM, hai tên lửa Iran nhắm vào Kuwait đã rơi giữa đường hoặc vỡ khi đang bay, còn ba tên lửa phóng về Bahrain bị lực lượng Mỹ và Bahrain đánh chặn thành công.
CENTCOM cũng cho biết quân đội Mỹ đã tiến hành các đợt tấn công vào đảo Qeshm của Iran để đáp trả các nỗ lực tấn công của Tehran trên khắp Trung Đông. Mỹ tuyên bố đã bắn hạ nhiều tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (drone) của Iran.
Đáp lại cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran khẳng định Kuwait và Bahrain phải "chịu trách nhiệm trực tiếp" vì đã cho phép Mỹ sử dụng lãnh thổ cùng cơ sở hạ tầng của hai nước để tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Iran.
Đồng thời, Iran lên án cuộc tấn công vào đảo Qeshm, gọi đó là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn và luật pháp quốc tế.
Kuwait - đồng minh thân cận của Mỹ tại vùng Vịnh - thời gian qua đã liên tiếp trở thành mục tiêu của Iran khi căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Ông Rubio đến Ấn Độ vào thời điểm mối quan hệ giữa hai nước xấu nhất kể từ vài chục năm qua. Lý do là Ấn Độ bị Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế quan bảo hộ thương mại ở mức độ cao. Mỹ cấm vận Nga về xuất khẩu năng lượng. Trong khi đó, Moscow lại là nhà cung ứng năng lượng truyền thống quan trọng nhất của New Delhi. Giữa Mỹ và Ấn Độ đã có mối quan hệ đối tác chiến lược từ rất lâu. Vì thế, không có gì là khó hiểu khi Ấn Độ có nguyên do xác đáng để không còn tin cậy Mỹ và hoài nghi về giá trị thực sự của mối quan hệ đối tác chiến lược này.
Trong bối cảnh tình hình ấy, ông Rubio tới Ấn Độ với nhiệm vụ "chữa cháy" để hạn chế thiệt hại gia tăng trong mối quan hệ song phương. Phía Mỹ phải như vậy vì ông Trump hiện khó khăn và bế tắc nhiều bề cả về đối nội lẫn đối ngoại nên cấp thiết cần thành quả cầm quyền. Ông Trump vừa được tiếp đón trọng thị ở Trung Quốc nhưng không nhận được thành quả đáng kể. Vì thế, những đối tác như Ấn Độ trở nên quan trọng hơn trước rất nhiều đối với Mỹ.
Khó nhưng ông Rubio vẫn phải cố tạo dựng thế cân bằng cho Washington trong quan hệ với New Delhi. Đó là cân bằng giữa việc tiếp tục thương chiến thuế quan bảo hộ thương mại với Ấn Độ và tranh thủ chính nước này về chính trị thế giới. Đó là cân bằng giữa việc không để cho New Delhi tiếp tục nhập khẩu năng lượng từ Moscow và lôi kéo New Delhi cùng đối phó Moscow. Đó là cân bằng giữa phân rẽ Ấn Độ với Trung Quốc và thôi thúc Ấn Độ cải thiện quan hệ với Pakistan. Cân bằng khó tạo dựng và sự tin cậy lẫn nhau khó khôi phục, nên sứ mệnh của ông Rubio chưa thể thành công. T