Theo Đài RT, ngày 27-5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Kazakhstan trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 3 ngày. Đáng chú ý, nhiều máy bay chiến đấu của Kazakhstan đã hộ tống chuyên cơ của ông Putin hạ cánh xuống thủ đô Astana.
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã đến đón ông Putin tại sân bay. Đội danh dự, đại diện cho tất cả các binh chủng của lực lượng vũ trang Kazakhstan, xếp hàng dọc đường băng trong lễ đón.
Báo chí Kazakhstan cho biết chuyên cơ chở Tổng thống Nga đã được hộ tống từ lúc vượt qua biên giới quốc gia Trung Á cho đến khi hạ cánh xuống thủ đô Astana.
Chuyến thăm theo lời mời của ông Tokayev, diễn ra từ ngày 27 đến 29-5, trùng với hội nghị thượng đỉnh của Liên minh Kinh tế Á Âu (EAEU). Ông Putin dự kiến sẽ tham dự các cuộc họp Hội đồng Tối cao của liên minh này.
Theo Hãng thông tấn TASS, các cuộc đàm phán tại Astana dự kiến sẽ tập trung vào thương mại, năng lượng, hội nhập khu vực và tăng cường hợp tác song phương. Điện Kremlin mô tả quan hệ giữa hai nước đang ở mức “đặc biệt cao”.
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 2 của trong nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại của ông Putin.
Giới chức Nga cho biết 2 bên đã chuẩn bị 16 văn kiện để ký kết. Matxcơva và Astana dự kiến sẽ thảo luận về việc hợp tác năng lượng, cũng như kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Kazakhstan.
Lần cuối cùng Tổng thống Nga đến thăm Kazakhstan là vào tháng 11-2024. Năm ngoái, ông Tokayev cũng đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Matxcơva.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Các thông báo của Tổng thống Donald Trump về việc rút 5.000 quân Mỹ hoặc có thể nhiều hơn khỏi Đức, đồng minh của họ trong khối NATO, vốn được coi là "quả bom" truyền thông. Phần lớn các hãng tin đều đưa tin theo hướng đó. Tuy nhiên, phản ứng của các lãnh đạo châu Âu lại bình thản đến lạ thường.
Tại hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo châu Âu ngày 3/5, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store bày tỏ: "Tôi không muốn nói quá về điều đó, bởi tôi nghĩ chúng ta đều mong đợi châu Âu tự gánh vác trách nhiệm nhiều hơn đối với an ninh của chính mình".
Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuần trước mô tả động thái của Mỹ là "điều có thể dự đoán trước". Ông thêm rằng Đức đang đi đúng hướng trong việc tự chủ an ninh bằng cách tăng cường lực lượng vũ trang, đẩy nhanh mua sắm khí tài quân sự và xây dựng cơ sở hạ tầng.
Mặc dù châu Âu xem đây là điều đáng tiếc, các động thái của Tổng thống Trump không làm thay đổi nhiều điều, theo Mark Sappenfield, nhà bình luận của CS Monitor.
"Châu Âu đang tăng cường khả năng phòng thủ của mình và việc rút 5.000 quân khỏi Đức sẽ không làm thay đổi lộ trình đó", Sappenfield viết.
Những lời đe dọa gần đây của ông Trump về việc trừng phạt châu Âu vì đã không ủng hộ Mỹ trong cuộc xung đột Iran cũng được nhìn nhận theo cách tương tự. Họ không mong muốn điều đó, nhưng cho rằng nó cũng không gây tổn thất quá nghiêm trọng.
"Nếu bạn cuống cuồng lên vì những điều như thế này, bạn chính là đang trao cho ông Trump lợi thế. Họ ngày càng nhận thức rõ hơn về điều đó", Peter Chase, chuyên gia phân tích tại Quỹ German Marshall ở Brussels, nhận xét.
Căng thẳng gần đây giữa Mỹ và châu Âu bắt đầu từ tuần trước, khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói rằng Mỹ "không có chiến lược thực sự thuyết phục trong các cuộc đàm phán với Iran" và đang bị Tehran "làm bẽ mặt".
Ông Trump đáp trả trên mạng xã hội, chỉ trích ông Merz đang "làm việc rất tệ" và không giải quyết được "đủ loại vấn đề", chẳng hạn như nhập cư.
Ông Merz từng nằm trong số những người ủng hộ ông Trump nhiệt thành nhất tại châu Âu. Tuy nhiên, bình luận nói trên rõ ràng đã khiến ông đánh mất nhiều tháng nỗ lực xây dựng thiện chí với chính quyền Tổng thống Trump, theo Sappenfield.
Điều này cũng tạo cơ sở cho ông Trump thực hiện các bước đi mà ông hằng mong muốn. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông đã cố gắng rút 12.000 quân khỏi châu Âu nhưng bị quốc hội ngăn cản. Nhiều nguồn tin cho hay 5.000 quân dự kiến bị rút khỏi Đức lần này thuộc một lữ đoàn được triển khai khi xung đột Ukraine bùng phát và chưa từng có kế hoạch đồn trú vĩnh viễn tại đó.
"Việc lên kế hoạch rút 5.000 quân Mỹ khỏi Đức hoặc nhiều hơn là điều không mấy dễ chịu đối với Berlin nhưng sẽ không gây ra hậu quả nghiêm trọng cho an ninh của Đức và châu Âu. Động thái đó của Mỹ được cho là chỉ mang tính biểu tượng", Dmitri Stratievski, chủ tịch Trung tâm Đông Âu tại Berlin, cho biết.
Tuy nhiên, các thành viên Cộng hòa lãnh đạo Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Hạ viện đều bày tỏ lo ngại trước tuyên bố của Tổng thống Mỹ, cho rằng việc rút quân có nguy cơ "gửi tín hiệu sai lầm" tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Ngoài rút quân ở Đức, ông Trump còn đe dọa rút lại cam kết từ thời tổng thống Joe Biden về việc gửi một tiểu đoàn cùng các tên lửa tầm xa tới châu Âu. Đây là biện pháp được phía Mỹ đưa ra sau khi Nga phát động cuộc chiến ở Ukraine, nhưng từ lâu đã bị chính quyền ông Trump phản đối.
"Nếu có gì đáng ngại, đây mới là đòn giáng mạnh hơn", Sappenfield cho hay.
Lời đe dọa thứ ba của Mỹ về việc tăng thuế đối với các nhà sản xuất ôtô châu Âu lên 25% cũng nhận lại phản ứng điềm tĩnh.
"Châu Âu lúc này chỉ nên chờ xem mọi chuyện sẽ thế nào. Ai cũng biết rằng ông Trump có thể nhanh chóng đình chỉ hoặc rút lại những lời đe dọa thuế quan đao to búa lớn của mình", Jens Suedekum, cố vấn trưởng của Bộ trưởng Tài chính Đức, nói với Reuters và cho rằng lời đe dọa "dường như khá bốc đồng".
Một nghiên cứu cho thấy Đức có thể tổn thất gần 18 tỷ USD nếu Mỹ thực sự tăng thuế, theo CS Monitor. Nhưng chuyên gia Chase lưu ý rằng xuất khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) sang Mỹ đã tăng đáng kể vào năm ngoái bất chấp thuế quan mới mà ông Trump công bố hồi tháng 4/2025.
Ông nói thêm hầu hết các nhà sản xuất ôtô châu Âu đều sản xuất xe dành cho thị trường Mỹ tại các nhà máy ở Mỹ. Điều đó có nghĩa đòn thuế sẽ "đánh vào chính các cơ sở có rất nhiều công nhân Mỹ đang làm việc".
Sappenfield cho hay nếu ông Trump thực hiện đến cùng, điều đó sẽ không phải là tin tốt cho châu Âu. Nhưng nỗi lo thực sự của châu Âu không nằm ở các đòn trừng phạt đơn lẻ, mà là câu hỏi mang tính sống còn: liệu Mỹ có còn đứng sau ủng hộ Ukraine lúc này và châu Âu trong tương lai hay không.
"Tìm cách tận dụng các đòn bẩy để tác động đến hành vi của đối thủ vốn không phải điều xa lạ. Song việc áp dụng những biện pháp như vậy với cả các đồng minh hiệp ước là điều mới mẻ và đáng lo ngại trong chính sách đối ngoại của Washington, đồng thời tiếp tục làm suy yếu sự gắn kết trong NATO và giữa các đồng minh", Laurel Rapp, chuyên gia Mỹ tại Chatham House, nhận định.
Sappenfield cho rằng chính những động thái đầy rủi ro của Mỹ đã đẩy châu Âu bước vào con đường mới. Dù vẫn muốn hợp tác với Mỹ, họ đang tăng cường chuẩn bị sẵn sàng cho những kịch bản tệ nhất. Và trên hành trình đó, họ có thể nhận ra mình cũng có những lợi thế riêng.
Cuộc chiến ở Iran đã có thể khó khăn hơn rất nhiều nếu Mỹ không thể sử dụng các căn cứ ở châu Âu. Điều này đặt ra câu hỏi ai mới là người hưởng lợi nhiều nhất từ quân đội Mỹ tại châu Âu.
Số liệu từ Trung tâm Dữ liệu Nhân lực Quốc phòng Mỹ (DMDC) thuộc Lầu Năm Góc hồi tháng 12/2025 cho thấy Mỹ hiện có 36.436 quân nhân đồn trú tại Đức, cao nhất trong số các quốc gia ở châu Âu.
Đức đóng vai trò trung tâm với hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực. Đây là nơi đặt tổng hành dinh của Bộ tư lệnh châu Âu (USEUCOM) thuộc quân đội Mỹ, cũng như một trong những trung tâm điều trị y tế hàng đầu của nước này, cùng nhiều cơ sở bảo dưỡng và kho vũ khí cho không quân Mỹ.
Người phát ngôn Liên minh châu Âu (EU) Anitta Hipper ngày 30/4 khẳng định Mỹ là "đối tác quan trọng" cho an ninh và quốc phòng của châu Âu, đồng thời cho rằng hoạt động triển khai lực lượng Mỹ ở châu Âu cũng tăng cường vị thế toàn cầu của Washington.
"Ông Trump không thích thừa nhận rằng những người khác cũng có lợi thế riêng. Nhưng họ thực sự có và họ nên cân nhắc sử dụng chúng", ông Chase nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm nay cho biết cuộc thử nghiệm loạt tên lửa đạn đạo chiến thuật Hwasong-11 Ra cải tiến, trong đó một số quả mang đầu đạn chùm, được tiến hành trước đó một ngày. Mục tiêu là hòn đảo ở cách thao trường khoảng 136 km, các tên lửa đánh trúng đích và bao trùm khu vực rộng gần 13 ha.
Hình ảnh được công bố cho thấy lãnh đạo Kim Jong-un và con gái Kim Ju-ae giám sát cuộc diễn tập từ sở chỉ huy ven biển. KCNA cho biết ông Kim "rất hài lòng" với kết quả diễn tập và khẳng định nâng cao "năng lực tấn công mật độ cao" có ý nghĩa quan trọng trong tác chiến.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hôm 19/4 thông báo Triều Tiên phóng loạt tên lửa đạn đạo từ Sinpo, khu vực duyên hải ở miền trung nước này, ra vùng biển phía đông bán đảo. Các quả đạn bay khoảng 140 km.
Triều Tiên đã tiến hành tổng cộng 7 đợt phóng tên lửa đạn đạo kể từ đầu năm, trong đó 4 vụ diễn ra trong tháng này. Đây cũng là lần thứ hai Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm trong tháng 4.
Dòng Hwasong-11, phương Tây gọi là KN-23, xuất hiện từ năm 2018 và từng đạt tầm bắn 800 km trong các đợt thử nghiệm, mang được nhiều loại đầu đạn với khối lượng 500-1.500 kg. Hình dạng của Hwasong-11 tương đồng với tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga và Hyunmoo-2B Hàn Quốc, nhưng vẫn có một số điểm khác biệt.
Đầu đạn chùm có kích thước lớn, nhưng không sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu. Khi một quân đội quyết định sử dụng đạn chùm, điều đó đồng nghĩa tính chính xác của vũ khí không còn được coi trọng bằng khả năng sát thương trên quy mô lớn.
123 quốc gia đã ký Công ước Oslo cấm sản xuất, tàng trữ, bán và sử dụng bom, đạn chùm vào năm 2008. Triều Tiên không tham gia công ước này. Giới chuyên gia quân sự cho rằng những xung đột trên thế giới gần đây đã thúc đẩy Bình Nhưỡng tăng tốc phát triển và phô diễn năng lực vũ khí mang đạn chùm.
Ju-ae được cho là sinh năm 2012 và là con gái thứ hai của lãnh đạo Triều Tiên, theo tình báo Hàn Quốc. Triều Tiên lần đầu công khai hình ảnh Ju-ae hồi tháng 11/2022 khi cô bé tháp tùng cha trong một vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.
Cô bé từ lâu được đánh giá là người kế nhiệm tiềm năng của ông Kim Jong-un. Nhận định này càng được củng cố qua những lần xuất hiện công khai gần đây của Ju-ae. Truyền thông Triều Tiên từng gọi Ju-ae là "người dẫn dắt vĩ đại", thuật ngữ cho lãnh đạo cấp cao hàng đầu.
Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) hồi tháng 2 cho biết Ju-ae đang được định hướng để trở thành người kế nhiệm.
Tin Gốc: Vnexpress

Israel và Lebanon đã đạt thỏa thuận ngừng bắn sau cuộc đàm phán tại Mỹ. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ, thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày có hiệu lực từ 0 giờ ngày 17.4, giờ Israel (4 giờ ngày 17.4, giờ VN) và có thể được gia hạn nếu hai bên đồng thuận.
Tuy nhiên, quân đội Lebanon rạng sáng 17.4 cáo buộc Israel đã vi phạm thỏa thuận khi nã pháo về phía nhiều ngôi làng ở miền nam Lebanon, giáp với Israel, theo tờ The Times of Israel. Trong thông báo, quân đội Lebanon kêu gọi công dân không nên vội trở về nhà ở miền nam.
Hãng thông tấn National News của Lebanon đưa tin rằng Israel tiếp tục nã pháo vào các làng Khiam và Dibbine khoảng nửa giờ sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
Điều khoản thỏa thuận ngừng bắn do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố cấm Israel thực hiện các hành động quân sự tấn công tại Lebanon nhưng có vẻ chừa đường cho việc "tự vệ trước các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, sắp hoặc đang xảy ra".
Quân đội Israel trả lời hãng tin AP rằng đang kiểm tra các báo cáo về việc bắn pháo tại miền nam Lebanon. Trước đó, quân đội Israel cho biết còi báo động tên lửa đã được kích hoạt tại một ngôi làng ở miền bắc do phát hiện nhầm mục tiêu.
Phóng viên của AFP tại thủ đô Beirut của Lebanon cho biết đã nghe tiếng súng nổ ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực.
Bên cạnh đó, người dân cũng quay trở về các khu ngoại ô phía nam Beirut, lãnh địa của Hezbollah, cũng như nhiều khu vực miền nam Lebanon.
Tổng thống Mỹ Donald Trump, người công bố thỏa thuận ngừng bắn, cảnh báo Hezbollah nên cư xử "tử tế" trong giai đoạn quan trọng này. "Đó sẽ là thời khắc tuyệt vời cho họ nếu họ làm vậy. Không giết chóc nữa. Cuối cùng phải có hòa bình", ông Trump viết trong bài đăng thứ 27 trong ngày trên mạng xã hội Truth Social.
Tin Gốc: Thanh Niên

