Biển Caspi đã trở thành khu vực mới nhất bị cuốn vào cuộc xung đột ngày càng leo thang giữa Iran và các đối thủ của nước này, một phần vì đây là tuyến huyết mạch trong mối quan hệ ngày càng gắn kết giữa Iran và Nga.
Cuối tuần qua, Ukraine cho biết các máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công hai tàu Nga chở hàng quân sự trên Biển Caspi – vùng biển nội địa lớn nhất thế giới. Kiev khẳng định cả hai con tàu đều đã rời Iran để đến một cảng của Nga.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X hôm25/7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các mục tiêu bao gồm “những con tàu tham gia vận chuyển hàng hóa quân sự từ Iran, cũng như một tàu chiến”, sau đó được Cơ quan An ninh Ukraine xác định là một tàu tên lửa của Nga.
Iran phản bác rằng một tàu thương mại của nước này chở quặng sắt đã bị tấn công, khiến một thủy thủ thiệt mạng và 3 người khác bị thương.
Con tàu, không được Iran nêu tên, đang di chuyển từ cảng Astrakhan của Nga đến cảng Anzali của Iran. Thống đốc tỉnh Gilan, ông Hadi Hagh-Shenas, mô tả tuyến đường này là “hành lang an toàn và đáng tin cậy cho các hoạt động trao đổi thương mại giữa hai cảng”.
Căng thẳng tiếp tục leo thang vào ngày 27/7 khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei tuyên bố “hành động phiêu lưu nguy hiểm của Ukraine chắc chắn sẽ bị đáp trả”. Trong khi đó, Đại biện lâm thời của Ukraine tại Tehran đã được triệu tập đến Bộ Ngoại giao Iran để trao đổi về vụ việc.
Biển Caspi nằm ở đâu?
Những lời chỉ trích qua lại đã cho thấy tầm quan trọng ngày càng tăng của Biển Caspi, vùng biển được bao quanh bởi 5 quốc gia, trong đó có Iran và Nga. Sau khi các cảng của Iran tại Vịnh Ba Tư và Vịnh Oman bị phong tỏa, Biển Caspi trở nên có ý nghĩa đặc biệt như một tuyến thương mại thay thế.
Theo ông Bijan Khajehpour, đối tác điều hành của công ty tư vấn Eurasian Nexus Partners có trụ sở tại Vienna, Biển Caspi có thể giúp Iran xây dựng “chiến lược thương mại đa dạng hóa, đặc biệt nếu Iran thúc đẩy thương mại với Nga, khu vực Kavkaz, Trung Á, Trung Quốc thông qua đường sắt và gián tiếp với Đông Âu”.
Ông nói rằng Biển Caspi là “một sự bổ sung mang tính chiến lược, chứ không phải sự thay thế, cho khả năng tiếp cận hàng hải hiện có của Iran qua các vùng biển phía nam”.
Ngũ cốc và thép của Nga là những mặt hàng thường xuyên được vận chuyển qua Biển Caspi. Iran cũng đã phát triển một số cảng quan trọng tại đây, trong đó có cảng Anzali. Ngoài ra, dầu khí từ Kazakhstan được vận chuyển qua Biển Caspi tới một trung tâm trung chuyển trên Biển Đen.
Đối với Nga, Biển Caspi là tuyến đường kết nối quan trọng với Trung Á và Iran, đồng thời là mắt xích then chốt trong quan hệ đối tác chiến lược ngày càng mở rộng với Tehran. Quan hệ này không chỉ bao gồm hợp tác quân sự mà còn có vai trò của Nga trong chương trình điện hạt nhân dân sự và hoạt động thăm dò dầu khí của Iran.
Ông Khajehpour nhận định “việc Mỹ gần đây phong tỏa các cảng của Iran càng làm nổi bật giá trị chiến lược của tuyến đường qua Biển Caspi”.
Tuyến đường này cũng ít bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế do đây là vùng biển kín, phần lớn nằm dưới sự kiểm soát của Iran, Nga và các quốc gia láng giềng, ngoài tầm hoạt động của hải quân phương Tây.
Vì sao Biển Caspi có giá trị đặc biệt đối với Iran và Nga?
Biển Caspi đã trở thành hành lang vận chuyển trong mối quan hệ quân sự ngày càng chặt chẽ giữa Moscow và Tehran. Iran và Nga có một thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện về hợp tác kinh tế và quân sự, dù đây không phải là hiệp ước phòng thủ chung.
Ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xung đột Ukraine, Nga được cho là đã tiếp nhận các lô máy bay không người lái (UAV) tấn công Shahed đầu tiên của Iran thông qua Biển Caspi, sau đó đã tự sản xuất các phiên bản mới của loại UAV này tại các nhà máy trên lãnh thổ Nga.
Tuyến đường biển nối các cảng phía Bắc của Iran với cảng Astrakhan của Nga từng nhiều lần trở thành mục tiêu của Ukraine. Tháng 8 năm ngoái, tàu chở hàng Port Olya 4 đã bị phá hủy khi được cho là đang chở các linh kiện UAV Shahed-136 cùng nhiều loại đạn dược của Iran.
Năm 2024, truyền thông Mỹ đưa tin một tàu hàng Nga bị nghi vận chuyển tên lửa đạn đạo của Iran phục vụ chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine đã xuất hiện tại một cảng trên Biển Caspi. Bộ Tài chính Mỹ cho rằng Bộ Quốc phòng Nga đã “sử dụng tàu Port Olya-3 để vận chuyển tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ Iran sang Nga”.
Vào thời điểm đó, cựu Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Washington tin rằng quân đội Nga đã nhận các lô tên lửa đạn đạo Fatah-360 của Iran và “nhiều khả năng sẽ sử dụng chúng trong vài tuần tới tại Ukraine”.
Iran khi đó phủ nhận việc cung cấp hỗ trợ quân sự cho Nga.
Ukraine muốn đạt được mục tiêu gì từ các cuộc tấn công?
Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine nhằm vào các tàu và cơ sở hạ tầng năng lượng trên Biển Caspi cuối tuần qua cho thấy năng lực tấn công tầm xa ngày càng được cải thiện của Kiev cũng như mục tiêu làm suy yếu các ngành công nghiệp hỗ trợ chiến dịch quân sự của Nga.
Đây cũng là sự thừa nhận ngầm từ phía Ukraine rằng Iran đang đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vũ khí cho Nga.
Ngoài ra, thời điểm Ukraine tiến hành các cuộc tấn công được cho là đáng chú ý, khi Tổng thống Zelensky sẽ tới Washington trong tuần này để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Bên cạnh các cuộc tấn công trên Biển Caspi, ông Zelensky còn cho biết tình báo Ukraine nhận định rằng Nga đã cung cấp dữ liệu vệ tinh cho Iran để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của Mỹ ở Trung Đông.
Thông điệp mà Ukraine muốn gửi đi là: “Chúng ta đang đứng về cùng một chiến tuyến”.
Hai nguồn tin am hiểu về các cuộc đàm phán ngày 21/7 chia sẻ với Jerusalem Post rằng, chính Iran là bên khởi xướng đề xuất đang được các bên trung gian thúc đẩy về một lệnh ngừng bắn kéo dài 10 ngày với Mỹ.
Điều này nhấn mạnh mức độ cấp bách mà Tehran đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn trong bối cảnh các cuộc tập kích của Mỹ tiếp tục mở rộng và Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc quay trở lại một chiến dịch quân sự toàn diện chống lại Iran.
Theo hai nguồn tin, mục đích của lệnh ngừng bắn 10 ngày được đề xuất là nhằm tìm kiếm một giải pháp liên quan đến eo biển Hormuz, vấn đề đã châm ngòi cho cuộc khủng hoảng xung quanh bản ghi nhớ ghi nhớ (MOU) được ký kết vào tháng trước, sau đó cả Tehran và Washington về mặt thực tế đều tuyên bố rằng thỏa thuận này không còn hiệu lực.
Các bên trung gian, bao gồm các quan chức cấp cao của Qatar, Ai Cập, Oman và Pakistan, đã trình đề xuất trên cho phía Mỹ và bổ sung thêm các yếu tố khác trong các cuộc thảo luận với cả Washington và Tehran.
Một trong những ý tưởng như vậy là việc tạo ra một hành lang đi qua eo biển Hormuz, nằm giữa vùng biển do Oman kiểm soát và vùng biển do Iran kiểm soát, nơi các tàu thương mại có thể quá cảnh một cách an toàn.
Hai nguồn tin nói với tờ Jerusalem Post rằng, ở giai đoạn này, Mỹ đang yêu cầu một lệnh ngừng bắn kéo dài hơn. Họ nói thêm, Washington cũng nhấn mạnh vào việc đạt được ít nhất là những sự hiểu biết chung một phần liên quan đến tự do hàng hải qua eo biển Hormuz trước khi bất kỳ lệnh ngừng bắn nào có hiệu lực, với các chi tiết còn lại sẽ được hoàn tất trong thời gian tạm dừng 10 ngày được đề xuất.
Một trong các nguồn tin cho hay, ít nhất một số quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đề xuất của Iran là "vô lý" và "thiếu logic."
Một quan chức Mỹ cho biết, ông Trump đang tập trung vào việc đảm bảo Iran "phải trả giá" cho những vi phạm MOU và cho sự hy sinh của các quân nhân Mỹ.
"Tổng thống Trump cũng sẽ đảm bảo rằng Iran phải trả giá cho những binh sĩ Mỹ thiệt mạng gần đây. Những cuộc tấn công này sẽ tiếp tục cho đến khi Tổng thống có quyết định khác, nhưng các cuộc đàm phán giữa các quốc gia của chúng ta vẫn đang tiếp diễn", quan chức này cho biết.
Đầu tuần này, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, ít nhất 17 quân nhân nước này đã thiệt mạng trong cuộc xung đột hiện nay với Iran, trong khi hơn 430 người bị thương kể từ khi giao tranh bắt đầu.
Hãng tin Mỹ Axios và kênh truyền hình Lebanon Al Mayadeen ngày 26/4 dẫn nguồn thạo tin cho biết phía Iran đã gửi thông điệp tới Mỹ thông qua Pakistan, cho biết nếu Washington muốn nối lại đàm phán một cách hiệu quả, hai bên cần đi qua ba giai đoạn.
Giai đoạn một gồm chấm dứt hoàn toàn chiến sự, đảm bảo ngăn xung đột tái diễn nhằm vào Iran và Lebanon. Nếu các yêu cầu ở giai đoạn đầu được chấp thuận, hai bên bước vào giai đoạn hai, thảo luận về quản lý, điều hành eo biển Hormuz.
Chỉ sau khi hoàn tất hai giai đoạn trên, Iran mới thảo luận về vấn đề hạt nhân, tức giai đoạn ba.
Iran chưa xác nhận thông tin từ truyền thông.
Khi được hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Nhà Trắng Olivia Wales cho biết đây là các cuộc thảo luận ngoại giao nhạy cảm và Washington "sẽ không đàm phán qua báo chí".
"Như Tổng thống đã tuyên bố, Mỹ đang nắm thế thượng phong và sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu, đồng thời tuyệt đối không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", phát ngôn viên nói thêm.
Thông tin về tiến trình đàm phán ba giai đoạn xuất hiện sau khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran tại Pakistan chưa thể tổ chức.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã hai lần tới Pakistan, song từ chối đàm phán trực tiếp với Washington. Đáp lại, ông Trump tuyên bố sẽ không cử các đặc phái viên Mỹ tới Pakistan đối thoại với Iran nữa, cho rằng các cuộc thảo luận "có thể tiến hành qua điện thoại".
Tổng thống Mỹ cảnh báo cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran có thể "phát nổ" trong ba ngày tới do các sự cố kỹ thuật trầm trọng bởi lệnh phong tỏa của Mỹ với các cảng Iran.
"Khi trữ lượng dầu khổng lồ bị dồn nén trong hệ thống mà không có tàu bè hay bể chứa để tiêu thụ do lệnh phong tỏa, áp suất sẽ khiến đường ống phát nổ từ bên trong, thậm chí nổ tung từ dưới lòng đất. Một khi điều đó xảy ra, Iran sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại hạ tầng như cũ", ông Trump nói trong phỏng vấn với Fox News ngày 26/4.
Mỹ và Iran từng đàm phán trong khoảng 21 giờ tại Islamabad hôm 11/4, nhưng không đạt được đồng thuận về các vấn đề then chốt, trong đó có quyền kiểm soát eo biển Hormuz và Iran có được tiếp tục làm giàu uranium hay không.
Tổng thống Trump đã ra lệnh phong tỏa các cảng biển Iran từ ngày 13/4 để gây áp lực buộc nước này chấp nhận các điều khoản của thỏa thuận, nhưng Tehran không nhượng bộ và đáp trả bằng cách siết kiểm soát eo biển Hormuz.
Ông Trump đã gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho tới khi Tehran đưa ra đề xuất cụ thể với Washington.
Trước thềm cuộc tổng tuyển cử hồi tháng 2, ông Anutin từng nói nếu tái đắc cử thủ tướng Thái Lan sẽ tiếp tục đóng các cửa khẩu biên giới với Campuchia. Thái Lan đã đóng những cửa khẩu này từ tháng 6 năm ngoái trong lúc căng thẳng biên giới leo thang với quốc gia láng giềng.
Trong tuần này, mạng xã hội lan truyền những ảnh chụp ông Anutin kèm theo đoạn ghi âm được cho là ghi lại giọng nói của ông phát biểu về kế hoạch mở cửa lại biên giới Thái Lan - Campuchia, theo AFP hôm nay 14.5.
Cụ thể, một đoạn video dài 28 giây trên TikTok có nội dung như sau: "Về vấn đề cửa khẩu biên giới, chúng ta buộc phải chờ đến khi mọi chuyện lắng lại vì công chúng đang dõi theo tình hình. Tôi sẽ mở lại các cửa khẩu, nhưng không phải là tất cả".
"Các cửa khẩu biên giới dự kiến sẽ được mở lại sớm nhất là vào đầu tháng 6, nếu không nền kinh tế của chúng ta có thể bị ảnh hưởng", theo đoạn video.
Tuy nhiên, ông Anutin khẳng định đoạn ghi âm trên là giả, và AFP đã tiến hành kiểm định lại nội dung bằng công cụ phân tích truyền thông, với kết quả "vô cùng có khả năng do AI tạo ra".
"Đó rõ ràng là AI", Thủ tướng Thái Lan nói với báo giới hôm 13.5, và đùa rằng "tôi chẳng thể nào nói năng trôi chảy đến thế".
"Làm ơn đừng tin. Đoạn clip là đồ giả. Tôi chẳng bao giờ nói vậy. Chẳng có chuyện mở lại cửa khẩu", ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, đoạn clip trên TikTok đến hôm nay thu hút hơn 50.000 lượt xem và 1.700 lượt thích. Một số bình luận cho thấy không ít người dùng mạng xã hội tin đó thật sự là phát ngôn của ông Anutin.