Anni, 31 tuổi, từng là dược sĩ và chủ một nhà thuốc tại thành phố Oberstdorf, Đức. Áp lực kinh doanh và kỳ vọng từ người xung quanh khiến cô căng thẳng. Cuối năm 2022, cô tạm đóng cửa nhà thuốc để sang Đông Nam Á du lịch.
Trong hành trình này, Việt Nam là điểm dừng chân để lại nhiều ấn tượng. Có lần ghé một quán bánh xèo ở chợ đêm Hồ Thị Kỷ, TP HCM, Anni quan sát người phụ nữ đứng bếp liên tục đổ bánh dưới hơi nóng hầm hập. Dù mồ hôi nhễ nhại, người bán hàng vẫn cười và trò chuyện với khách. “Tôi nhận ra niềm hạnh phúc giản dị trong công việc của bà ấy, điều mà mình đã đánh mất từ lâu”, Anni kể.
Những ngày khám phá ẩm thực và tiếp xúc với người dân bản địa giúp cô giải tỏa áp lực. Tháng 7/2023, cô bán hết tài sản, sang Việt Nam lần thứ hai. Lần này, Anni cố gắng sống như một người bản địa. Cô bắt đầu ngày mới bằng những ly cà phê học ăn các món quen thuộc của người Việt như canh chua, bún đậu mắm tôm.
Sau gần một năm rong ruổi để “chữa lành”, Anni về Đức dự định làm việc tại một nhà thuốc ở thành phố Kassel. Nhưng tâm trí cô lại luôn hướng về đất nước hình chữ S. Cô bắt đầu tự học tiếng Việt, nấu món Việt và thi lấy chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh. Cuối năm 2024, cô sang Việt Nam lần thứ ba, dừng chân ở miền Tây.
Trong một chuyến đi Rạch Giá, Kiên Giang, khi ghé quán cà phê cô gặp Khánh Tường, 34 tuổi, quê Cà Mau. Tường lúc đó vừa nghỉ việc trưởng nhóm kinh doanh của một công ty phần mềm. Suốt một tuần sau đó, Tường đưa Anni đi khám phá các tỉnh miền Tây, ghé các khu chợ nổi và quán cà phê ven sông.
Khi tình cảm vừa chớm nở cũng là lúc visa của Anni hết hạn. Cuối năm 2024, cô trở về Đức đón Giáng sinh cùng gia đình. Sau khi tiễn Anni rời Cần Thơ lên TP HCM chuẩn bị ra sân bay, Tường sống trong cảm giác trống rỗng. Một đêm xa cách khiến anh nhận ra mình không muốn bỏ lỡ người con gái này.
Sáng hôm sau, bất chấp thời tiết mưa bão, Tường chạy xe máy từ Cần Thơ lên TP HCM để gặp Anni. Quãng đường mất 4 tiếng bị kéo dài gấp đôi vì thời tiết.
“Anh không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng anh không muốn để em rời đi mà chưa nói anh thật sự yêu em”, Tường kể lại lời tỏ tình trước giờ bay.
Một tháng sau, Anni quay lại Việt Nam. “Không chỉ vì anh Tường, tôi nhận ra đất nước này phù hợp với giá trị mình tìm kiếm”, cô nói.
Bố mẹ Anni từng lo lắng khi con gái từ bỏ cuộc sống ổn định để đến một đất nước xa xôi. Nhưng khi thấy Anni hạnh phúc ở Việt Nam, họ dần ủng hộ.
Cô chuyển về Cần Thơ sống cùng Tường. Hai người thuê một phòng khách sạn nhỏ và lên kế hoạch mở homestay. Để tiết kiệm chi phí, cả hai tự dọn dẹp, sơn sửa phòng ốc.
Sau hơn một năm ở Việt Nam, Anni giờ đã có thể giao tiếp bằng tiếng Việt, đang tập đi xe máy, thích mặc áo dài và đi chùa.
Áp lực về giấy tờ lưu trú cũng là một thử thách cho cuộc sống của Anni ở Việt Nam. Cứ vài tháng, Anni lại sang Lào, Campuchia hoặc Thái Lan để gia hạn visa. Tháng 7/2025, cô mang thai trong khi thủ tục đăng ký kết hôn chưa hoàn tất. Việc di chuyển nhiều lần khiến Anni mệt mỏi, từng nghĩ đến việc về Đức. Tuy nhiên, tình cảm với Tường và mong ước con sinh ra có đủ bố mẹ bên cạnh đã tiếp sức cho cô.
Về phần Tường, anh cho biết việc có người cùng vượt qua khó khăn giúp bản thân sống trách nhiệm hơn.
Hiện, tổ ấm của Anni và Tường đã đón thêm bé Mai. Dự án Villa Bình An tại Cần Thơ của họ cũng dần ổn định. Đây là không gian Anni dự định tổ chức các lớp học ngoại ngữ và văn hóa, còn Tường phụ trách kết nối du khách quốc tế với đời sống bản địa.
Nhìn lại hành trình ba năm qua, Anni cho biết điều quý giá nhất cô tìm thấy ở Việt Nam không phải là một công việc mới hay một nơi để trốn tránh áp lực. “Tại đây, tôi đã tìm thấy một gia đình thực sự và quan trọng hơn, dù trải qua nhiều khó khăn, tôi tìm lại được chính bản thân mình”, Anni nói.
Một con rắn dài tới 1,8 mét bất ngờ xuất hiện trước cửa một ngôi nhà ở khu vực Bách Quả Sơn, thành phố Viên Lâm, Chương Hóa, Đài Loan (Trung Quốc), khiến nhiều người dân không khỏi hoảng hốt. Tuy nhiên, điều gây chú ý hơn cả là màn xử lý bình tĩnh và dứt khoát của một nữ trưởng thôn nổi tiếng với biệt danh "cao thủ bắt rắn".
Theo người dân địa phương, con rắn khổng lồ bò đến khu vực gần một ngôi nhà nằm sát ruộng vườn. Kích thước lớn của nó nhanh chóng khiến nhiều người lo lắng. Tình huống càng trở nên căng thẳng khi một con mèo trong khu vực phát hiện con vật và đứng đối đầu ngay trước sân nhà.
Lo ngại xảy ra sự cố nguy hiểm, người dân lập tức tìm đến bà Tiêu Phú Tử - trưởng thôn Lâm Thố để nhờ hỗ trợ. Ngay sau khi nhận được tin báo, bà nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Bằng kinh nghiệm nhiều năm xử lý các tình huống tương tự, bà Tiêu bình tĩnh tiếp cận con rắn, sử dụng dụng cụ chuyên dụng để khống chế phần đầu trước khi phối hợp cùng một nữ cư dân địa phương đưa con vật ra khỏi khu dân cư. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, an toàn, khiến những người chứng kiến không khỏi thán phục.
Ít ai biết rằng khả năng bắt rắn điêu luyện của bà Tiêu được hình thành từ những trải nghiệm rất đỗi quen thuộc thời thơ ấu. Lớn lên ở vùng nông thôn, bà thường xuyên chứng kiến cảnh hàng xóm bắt rắn và thậm chí nhiều lần phụ giúp giữ phần đuôi con vật. Những lần tiếp xúc đó đã giúp bà dần hiểu tập tính của loài bò sát vốn khiến nhiều người khiếp sợ. Theo thời gian, nỗi e dè nhường chỗ cho sự tự tin, để rồi khi trưởng thành, bà trở thành người mà dân làng tìm đến mỗi khi xuất hiện những vị khách không mời mà đến.
Theo bà Tiêu, khu vực bà phụ trách có nhiều vườn cây ăn trái, đồng ruộng và các công trình nông nghiệp, tạo môi trường thuận lợi cho nhiều loài động vật sinh sống, đặc biệt là rắn. Vào những tháng hè, chúng thường xuất hiện tại các nhà kho, chuồng trại bỏ hoang hoặc khu vực chăn nuôi gia cầm để tìm kiếm thức ăn, khiến nguy cơ chạm mặt giữa người và rắn gia tăng đáng kể.
Trong hơn 20 năm đảm nhiệm vai trò trưởng thôn, bà đã trực tiếp xử lý hơn 100 vụ rắn xâm nhập khu dân cư. Có những thời điểm cao điểm, chỉ trong vòng 10 ngày bà phải liên tiếp giải quyết 4 trường hợp. Những loài bà thường gặp nhất gồm rắn hổ trâu, rắn ráo, rắn hổ mang và rắn cạp nong.
Không chỉ nhiều lần đối mặt với rắn, bà Tiêu còn chứng kiến không ít tình huống nguy hiểm liên quan đến động vật hoang dã. Một trong những ký ức khiến bà nhớ mãi là lần đang tham gia phun khử khuẩn trong cộng đồng thì bất ngờ bắt gặp cảnh một con chó hoang đối đầu với rắn hổ mang. Những trải nghiệm thực tế ấy đã giúp bà tích lũy thêm kỹ năng ứng phó trong các tình huống khẩn cấp, đồng thời nâng cao khả năng xử lý an toàn khi tiếp xúc với động vật nguy hiểm.
Từ kinh nghiệm của mình, nữ trưởng thôn khuyến cáo người dân không nên tự ý bắt hoặc tiếp cận rắn khi phát hiện chúng xuất hiện trong nhà hay ngoài đồng ruộng. Điều quan trọng nhất là giữ khoảng cách an toàn, bình tĩnh quan sát và nhanh chóng liên hệ với lực lượng chức năng hoặc người có chuyên môn để được hỗ trợ.
Sự dũng cảm cùng tinh thần trách nhiệm của bà Tiêu tiếp tục nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng. Với người dân địa phương, bà không chỉ là một cán bộ cơ sở tận tâm mà còn là "lá chắn" đặc biệt, luôn sẵn sàng xuất hiện mỗi khi khu dân cư đối mặt với những mối nguy bất ngờ từ thiên nhiên.
Sáng 29-5, Bệnh viện Nhân dân Gia Định tổ chức chương trình vui chơi, giao lưu và trao quà cho các bệnh nhi đang điều trị tại khoa nhi bệnh viện. Tại đây, các bệnh nhi được tham gia các hoạt động như tô tượng, chương trình hòa nhạc, giao lưu cùng với các bác sĩ đang công tác tại bệnh viện và ca sĩ.
Đây là chương trình được tổ chức định kỳ hằng năm của bệnh viện, nhằm chăm lo đời sống cho các em đang điều trị, nhất là những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chương trình không chỉ mang đến niềm vui mà còn tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình trên hành trình chống chọi bệnh tật.
Điều trị cùng con trai một thời gian tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, chị Nguyễn Thị Thúy Hằng bày tỏ hoạt động bệnh viện tổ chức hôm nay rất ý nghĩa với phụ huynh và các bệnh nhi.
“Vì hoàn cảnh, thay vì được vui chơi cùng ba mẹ bên ngoài thì các bé được tham gia những hoạt động ý nghĩa tại bệnh viện. Nhận được sự quan tâm từ bệnh viện như thế này, phụ huynh, bệnh nhi được an ủi trong quá trình điều trị”, chị Hằng nói.
Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, bác sĩ Phạm Thị Hoàng Anh - Phó trưởng khoa điều hành khoa nhi, Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết: “Bệnh viện thường tiếp nhận những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn, có bé ở dưới quê lên, có bé là trẻ mồ côi.
Ngoài việc chăm sóc sức khỏe, bệnh viện cũng đặc biệt quan tâm đến đời sống tinh thần, khả năng tiếp nhận điều trị của người nhà, khả năng chăm sóc của em bé. Vì thế, bệnh viện thường xuyên vận động thêm các nguồn tài trợ về viện phí, thẻ bảo hiểm y tế…”.
Chương trình được tổ chức với mong muốn tiếp thêm niềm vui, động lực tinh thần cho các em nhỏ đang điều trị bệnh, đồng thời lan tỏa thông điệp nhân văn về sự đồng hành, sẻ chia và chăm sóc toàn diện dành cho bệnh nhi.
Năm 2024, Sarah Dallas tốt nghiệp tiến sĩ ngành Kỹ thuật sinh học tại Đại học Edinburgh, Scotland. Thời điểm đó, khoản nợ sinh viên của cô lên tới 76.000 bảng, bao gồm khoản vay ban đầu và lãi.
Sarah nộp hơn 200 đơn ứng tuyển cho nhiều vị trí trong suốt 16 tháng, từ nhân viên mới đến chuyên gia cao cấp, thậm chí cả thực tập không lương. Khoảng 90% nhà tuyển dụng không phản hồi. Với 10% còn lại, cô được phỏng vấn ba lần và đều bị từ chối do "quá đủ tiêu chuẩn" cho vị trí thấp, nhưng "thiếu kinh nghiệm" cho vai trò cao hơn. "Việc bị từ chối liên tục khiến tôi có cảm giác như mắc kẹt trong một hố đen", Sarah Dallas nói.
Để duy trì cuộc sống, cô làm biên tập viên tự do cho một tạp chí khoa học với thu nhập 600 bảng mỗi tháng, đồng thời vay thấu chi 8.000 bảng. Đến cuối năm 2025, cô mới nhận công việc đầu tiên là kỹ thuật viên phòng thí nghiệm với mức lương 28.500 bảng mỗi năm.
Hiện tại, thu nhập chính của cô khoảng 1.800 bảng mỗi tháng. Tuy nhiên, chỉ riêng tiền thuê nhà (1.025 bảng), hóa đơn (500 bảng) và trả nợ thấu chi (300 bảng) đã lên tới 1.825 bảng.
Sarah phải tiếp tục làm thêm tự do khoảng 40 giờ mỗi tháng. Khoản thu nhập phụ 600 bảng giúp cô chi trả tiền ăn uống, đi lại và tiết kiệm được 50 bảng. Cô cho biết mỗi tháng đóng 37 bảng cho khoản nợ học phí và đến nay mới trả được 95 bảng.
"Tôi không nghĩ cuộc sống ở tuổi 32 lại như vậy. Thu nhập chính dành hết cho các hóa đơn, còn công việc làm thêm mới giúp tôi tồn tại", cô cho biết.
Tình trạng "thừa tiêu chuẩn nhưng thiếu kinh nghiệm" đang là nghịch lý với nhiều người có bằng tiến sĩ tại Anh. Theo khảo sát do Times Higher Education trích dẫn, 42% tiến sĩ tại nước này tiếp tục làm việc trong môi trường học thuật sau một năm tốt nghiệp. Số còn lại chuyển sang khối doanh nghiệp nhưng gặp rào cản vì chưa từng đi làm.
Báo cáo "Kỹ năng người trưởng thành" của OECD năm 2025 cũng chỉ ra Anh nằm trong nhóm có tỷ lệ lao động làm việc không phù hợp trình độ cao nhất khối, khoảng 37%. Điều này khiến thu nhập trung bình của họ giảm 18% so với người làm đúng chuyên môn.
Tiến sĩ Isaiah Hankel, chuyên gia tư vấn nghề nghiệp, tác giả cuốn The Power of a PhD, nhận định rào cản không nằm ở tấm bằng, mà ở cách ứng viên định vị bản thân. Ông cho biết nhiều tiến sĩ viết hồ sơ theo hướng nghiên cứu, trong khi doanh nghiệp cần bản tóm tắt ngắn gọn, tập trung vào kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, phân tích dữ liệu và quản lý dự án.
Ông khuyên người tìm việc cần nhanh chóng bù đắp kinh nghiệm thực tế qua các dự án ngắn hạn, thực tập, công việc tự do hoặc hoạt động tình nguyện. Việc có thêm trải nghiệm thực tế trong vài tháng sẽ giúp lấp đầy khoảng trống kinh nghiệm mà các nhà tuyển dụng lo ngại.