Một vụ giải cứu ngoạn mục đã diễn ra tại một ngôi nhà ở tỉnh Phang Nga, Thái Lan, sau khi một bé gái 3 tuổi bị mắc kẹt bên trong lồng vắt của máy giặt hơn 2 tiếng đồng hồ.
Các lực lượng ứng cứu đã khẩn trương đến ngôi nhà bê tông một tầng tại Làng 3, Ban Hin Lat, xã Kura, huyện Kuraburi, sau khi nhận được lời kêu cứu khẩn cấp.
Theo kênh truyền hình Channel 8, khi đến nơi, họ phát hiện đứa trẻ bị mắc kẹt bên trong bộ phận vắt của máy giặt. Cô bé bất tỉnh ngay sau khi lực lượng cứu hộ đến.
Theo lời bà ngoại bé gái, bà ở nhà trông nom hai cháu gái trong khi bố mẹ các bé đi làm tại một nhà máy địa phương.
Bé gái 3 tuổi chơi bên trong máy giặt quần áo nhưng không thể trèo ra ngoài được. Cô bé bị mắc kẹt bên trong hơn 2 tiếng đồng hồ trước khi bà ngoại nhận thấy có điều bất thường và báo cho lực lượng cứu hộ.
Nhận thấy tình trạng của đứa trẻ ngày càng xấu đi và bé đã bất tỉnh, đội cứu hộ quyết định tháo rời toàn bộ cụm máy vắt ly tâm ra khỏi vỏ máy giặt.
Vì bé gái vẫn được giữ an toàn bên trong lồng vắt đã tháo rời, họ nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện để được can thiệp y tế khẩn cấp.
Khi đến nơi, một nhóm bác sĩ và y tá đã lập tức cho bệnh nhi thở oxy và theo dõi sát sao. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đã sử dụng các dụng cụ cắt thủy lực chuyên dụng, có độ chính xác cao để giải cứu đứa trẻ.
Đội ngũ y tế xác nhận rằng hiện tại bé gái đã qua khỏi nguy hiểm và vẫn đang được theo dõi sát sao.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Sau 15 tháng ly thân và 6 tháng hoàn tất thủ tục ly hôn, David McCready bắt đầu nhịp sống mới. Theo quy định, anh được gặp hai con gái (5 tuổi và 10 tuổi) 4 đêm trong mỗi hai tuần.
Theo dữ liệu thống kê tại Anh, khoảng 1/3 đến 50% các cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc chia tay, và David là một trong số đó.
Anh so sánh cú sốc hậu ly hôn với việc mất việc làm. David nói tâm trí luôn hướng về những điều đã mất dù biết cuộc hôn nhân đó vốn không hạnh phúc. Nỗi đau của anh là các con gọi "nhà của bố" thay vì "nhà mình" như trước kia.
Sự trống trải thể hiện rõ nhất mỗi khi anh trở về nhà sau chuyến công tác. Căn hộ tĩnh lặng, lò sưởi tắt và những chiếc giường của con được gấp gọn chờ đến kỳ thăm nuôi. David kể, có những đêm anh vô thức đi bộ về phía ngôi nhà cũ, đứng nhìn cửa sổ sáng đèn nơi các con đang ở và tự nói lời "chúc ngủ ngon" trước khi quay về.
Ngược lại, vào những ngày con sang ở cùng, căn hộ trở nên náo nhiệt. Anh phải chạy máy rửa bát liên tục và dọn dẹp đồ ăn thừa của trẻ. Khi đọc sách cho con trước khi ngủ, anh nhận ra phần lớn sách thiếu nhi thường tôn vinh người mẹ là nhân vật trung tâm.
David nói anh đang học cách chấp nhận sự thật này. Hiện anh và vợ cũ duy trì mối quan hệ hòa bình để cùng nuôi dạy con.
Trong căn hộ của mình, David luôn mở cửa phòng ngủ của các con ngay cả khi chúng không ở đó. Anh cho biết việc đóng cửa tạo cảm giác chia cắt mà anh chưa sẵn sàng đối mặt. Người cha này kể rằng nỗi buồn thường ập đến vào những khoảnh khắc bình thường, như lúc anh đang nấu ăn một mình mà không có tiếng trẻ con luyên thuyên trong bếp.
Tuy nhiên, người cha nhận thấy các con có khả năng thích nghi tốt. Chúng nắm bắt nhanh các quy tắc sống ở hai ngôi nhà khác nhau. Để giảm bớt sự nặng nề khi chia tay sau mỗi kỳ thăm nuôi, ba bố con tự tạo ra truyền thống nhảy múa cùng nhau vào đêm cuối cùng.
David cho biết sau khi trải qua đổ vỡ, anh mới hiểu giá trị của sự ồn ào trong một gia đình. "Bạn không thực sự hiểu tình yêu là gì cho đến khi nhận ra mọi thứ quan trọng nhất chỉ cách 6 phút đi bộ, nhưng lại rất xa xôi", anh nói.
Theo các chuyên gia tâm lý học, cảm giác của David điển hình cho "Hội chứng căn nhà trống" (Empty House Syndrome) - một dạng chấn thương cảm xúc phổ biến ở nam giới sau ly hôn.
Khác với "Hội chứng tổ chim trống" (Empty Nest Syndrome) diễn ra từ từ khi con cái trưởng thành và tự lập, sự trống trải sau ly hôn thường ập đến đột ngột. Việc đánh mất không khí gia đình và thói quen chăm sóc con cái mỗi ngày dễ khiến những người cha rơi vào trạng thái mất phương hướng và khủng hoảng vai trò.
Các chuyên gia đánh giá, sự tĩnh lặng của không gian sống trong giai đoạn này thường khuếch đại cảm giác cô đơn và mất mát, đòi hỏi người trong cuộc phải trải qua một quá trình dài để học cách chấp nhận, sắp xếp lại cảm xúc và tái thiết nhịp sống độc lập.
Tin Gốc: Vnexpress
Gia Đình
Xu hướng 'check-in quán cà phê' của giới trẻ Việt trong mắt người nước ngoài

Bên trong, thợ ảnh đang đi lại cùng những tấm hắt sáng đặt sát lối đi. Nhiều người đang thay trang phục hay dặm lại lớp trang điểm. Delima đợi 30 phút mới có chỗ ngồi "Tôi định ra về vì tưởng đây là sự kiện của các KOL quảng bá thương hiệu", nữ du khách Malaysia nói.
Cô tìm đến quán cà phê này theo gợi ý trên mạng xã hội và phải đợi 30 phút mới có chỗ ngồi. Delima nói bất ngờ khi được nhân viên giải thích đó là khách tới check-in. Ở Malaysia, quán cà phê là không gian để làm việc hoặc trò chuyện. Việc thuê thợ trang điểm, thợ ảnh riêng thường chỉ dành cho đám cưới hoặc sự kiện lớn.
Aleksandra Sorokina, 24 tuổi, giáo viên tiếng Nga, sau một năm ở Hà Nội đã quen với việc người trẻ xếp hàng chụp ảnh từ đường phố đến quán cà phê hay những con ngõ nhỏ. "Tôi từng nghĩ những nơi đó mang ý nghĩa lịch sử đặc biệt, nhưng hóa ra không phải", cô nói.
Tại quê nhà của Aleksandra, cô không gặp cảnh này vì mọi người đề cao quyền riêng tư. Việc chụp ảnh quá lâu ở nơi công cộng bị coi là thiếu lịch sự. Dù vậy, cô vẫn coi đây là một nét văn hóa bởi người Việt thể hiện sự tự tin, sáng tạo khi biến mỗi góc phố thành bối cảnh nghệ thuật.
Thời gian qua, "văn hóa check-in" của người trẻ Việt là đề tài được thảo luận trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Các video thể hiện góc nhìn của người nước ngoài thu hút hàng nghìn lượt tương tác. "Tôi hỏi nhiều người và được giải thích thói quen này xuất phát từ nhu cầu lưu giữ kỷ niệm", Delima nói. Một số ý kiến khác cho rằng sự bùng nổ của các công việc tự do như sáng tạo nội dung, đánh giá dịch vụ (reviewer) hay tâm lý "sợ bỏ lỡ" (FOMO) trước các địa điểm xu hướng đã thúc đẩy trào lưu này.
"Nhưng chủ yếu là nhu cầu xây dựng hình ảnh trên mạng xã hội. Họ đầu tư để có ảnh đẹp đăng lên mạng", Aleksandra nói.
Với những người có sở thích check-in, quán cà phê là "studio lý tưởng". "Thay vì chi 250.000 - 500.000 đồng mỗi giờ thuê studio chuyên nghiệp, tôi chọn các quán có không gian đẹp, ánh sáng tự nhiên", Lê Thùy, 27 tuổi, mẫu ảnh tại Hà Nội, nói.
Điểm bất tiện của việc chụp ảnh tại quán cà phê là thiếu không gian để đạo cụ. Thùy cho biết thường mang theo nhiều đồ, nhưng sẽ ý thức để gọn gàng và xin phép quán. Với những nơi thu phí, cô sẵn sàng chi trả.
Dù vậy cô thừa nhận người chụp ảnh khiến việc tìm không gian yên tĩnh để gặp gỡ bạn bè trở nên khó khăn. "Giờ muốn yên tĩnh, tôi chỉ có thể vào các quán chuyên để làm việc", cô nói.
Hoàng Hải Anh, 21 tuổi, TP HCM, kể việc xuất hiện chỉn chu để chụp ảnh ở nơi công cộng là cách tăng sự tự tin. Cô dành nhiều giờ chờ đợi tại những địa điểm đang "hot". "Chụp ảnh tại nơi đang thu hút cộng đồng giúp tôi cảm thấy bắt kịp xã hội. Việc chờ đợi để có bức ảnh đẹp cũng là một trải nghiệm", Hải Anh nói.
Xu hướng này buộc nhiều hộ kinh doanh thay đổi quy định. Tại Hà Nội và TP HCM, hàng chục quán treo biển "Cấm máy ảnh chuyên dụng" hoặc thông báo thu phí chụp ảnh từ 300.000 đến 600.000 đồng mỗi giờ.
Chị Nguyễn Thu Hường, 43 tuổi, chủ một quán cà phê tại phường Hoàn Kiếm, cho biết thường xuyên gặp những nhóm khách mang theo vali quần áo, chiếm dụng nhà vệ sinh 30 phút, thậm chí cả tiếng để thay đồ.
"Để bảo vệ khách hàng cần sự yên tĩnh, chúng tôi buộc phải giới hạn thiết bị. Khách ngồi trang điểm tại chỗ quá lâu cũng bị tính phí 150.000 đồng mỗi giờ. Với êkíp chụp ảnh chỉ được ngồi 1-2 tiếng", chị Hường nói.
Nhưng một số chủ quán coi đây là cơ hội quảng bá miễn phí. Anh Duy Nam, 32 tuổi, chủ một quán cà phê tại TP HCM, nói việc đầu tư trang trí theo mùa giúp quán thu hút lượng lớn khách hàng trẻ. "Khách đến chụp ảnh đông giúp quán được biết đến nhiều hơn", anh nói.
PGS TS Phạm Ngọc Trung, nguyên Trưởng khoa Văn hóa Phát triển (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), cho biết "văn hóa check in" của người trẻ Việt phản ánh nhu cầu khẳng định giá trị cá nhân khi chất lượng cuộc sống tăng cao. Đây là kênh quảng bá hiệu quả cho các điểm đến, giúp phát triển kinh tế dịch vụ.
"Tuy nhiên, người phương Tây đề cao sự riêng tư và khoảng cách cá nhân. Việc chiếm dụng không gian chung quá lâu để chụp ảnh dễ tạo ra ấn tượng về sự thiếu tinh tế", ông Trung nói. Chuyên gia đề xuất người trẻ nên thiết lập quy tắc ứng xử văn minh: chụp ảnh có ý thức tại không gian chung, tránh gây phiền hà cho người xung quanh.
Monica Niebrit, 26 tuổi, người Mỹ, nói nhờ có xu hướng này mà cô khám phá thêm nhiều điểm đến tại Hà Nội và TP HCM. Nữ du khách từng thuê dịch vụ chụp ảnh để trải nghiệm như một người bản địa và bất ngờ khi việc trang điểm diễn ra ngay tại bàn cà phê. "Ai cũng thích có ảnh đẹp, nhưng ở phương Tây mọi người thường e ngại vì xung quanh không có thói quen đó", Monica nói.
Cô gái người Nga Aleksandra nói mình đã bị "Việt hóa" khi cũng mặc áo dài đi chụp ảnh cùng đồng nghiệp vào mỗi dịp lễ. "Giờ tôi thấy đây là một hoạt động tích cực, miễn là không làm phiền ai. Chụp ảnh đăng mạng xã hội cũng là cách họ chia sẻ cuộc sống", cô giáo tiếng Nga nói.
Tin Gốc: Vnexpress

Đầu tháng 6, chị Trần Thị Huệ, 45 tuổi, từ Nghệ An ra Hà Nội tìm phòng trọ cho con trai sắp nhập học Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải. Chị đặt cọc 500.000 đồng cho một căn phòng trên phố Quan Nhân. Khi đến xem, chị thấy căn nhà nằm sát dự án mở đường, lối vào ngổn ngang đất đá, phế liệu nên quyết định bỏ cọc, tìm nhà khác.
Nhưng chị Huệ nhận ra để tìm được một phòng trọ giá hợp lý, không rơi vào khu bị quy hoạch hoặc cạnh các công trường, không dễ. Các ngõ hẻm trong khu Chính Kinh, Nguyễn Trãi đa số trong tình trạng rào chắn, tháo dỡ một phần để giải phóng mặt bằng.
Khi chuyển hướng sang khu Triều Khúc, các phòng giá dưới 4 triệu đồng phần lớn nằm sâu trong ngõ nhỏ. Sau gần một tuần, chị vẫn chưa tìm được nơi ở cho con.
Thị trường phòng trọ, nhà cho thuê ở Hà Nội mấy tháng nay căng thẳng bởi những người ở lâu năm cũng phải thay đổi do ảnh hưởng từ các công trường.
Hải Anh, 28 tuổi, nhân viên văn phòng, vừa dọn khỏi căn chung cư mini gắn bó ba năm qua tại phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân. Từ khi khu dân cư liền kề bị phá dỡ phục vụ dự án hạ tầng, nơi ở của cô thường xuyên ồn ào. Bụi bám đầy nhà dù đóng kín cửa kính. Lưới điện, cáp internet chập chờn. Lối đi chính vào ngõ bị rào tôn bịt kín một nửa, lối phụ chật hẹp khiến xe chở đồ không thể tiếp cận.
Cô chuyển sang phường Tây Hồ, chấp nhận đi làm xa hơn 10 km. "Dù phải đi xa nhưng với 5 triệu đồng, tôi chỉ thuê được một căn phòng 15 m2 nội thất cơ bản, không được rộng rãi như trước", cô nói.
Hà Nội đang triển khai giải phóng mặt bằng cho hơn 1.400 dự án hạ tầng. Khảo sát của VnExpress với một số hội nhóm cho thuê nhà phường Thanh Xuân, Đống Đa, Cầu Giấy cho thấy, giá thuê chung cư mini diện tích 20-25 m2 có xu hướng tăng 10-15% so với cùng kỳ năm ngoái, hiện dao động ở mức 5-6 triệu đồng một tháng.
Anh Hoàng Đình Thắng, môi giới nhà cho thuê tại Hà Nội cho biết, hiện tượng tăng giá này do hai nguyên nhân chính. Việc giải tỏa khiến nhiều dãy trọ cũ bị xóa bỏ, đẩy lượng lớn khách đi tìm chỗ mới cùng lúc. Các chủ nhà còn lại phải tăng giá thuê để bù đắp chi phí cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định mới.
"Khoảng một tháng nay, câu hỏi đầu tiên của khách thuê là nhà có nằm trong quy hoạch và ngõ vào có bị ảnh hưởng bởi công trường không", anh Thắng nói.
Những chủ trọ có nhà sát công trường cũng gặp khó trong việc giữ khách. Ông Tuấn, 57 tuổi, chủ một dãy trọ tại ngõ 90 phố Chính Kinh, phường Thanh Xuân, cho biết ngôi nhà của ông mới xây dựng một năm, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy nhưng mặt tiền ngõ nằm trong quy hoạch mở rộng trục đường. Ô nhiễm bụi và tiếng ồn từ công trường khiến nhiều khách thuê bỏ đi, tỷ lệ trống phòng tăng 30% trong tháng qua. Ông giảm giá thuê từ 5,5 triệu xuống còn 4,5 triệu đồng đối với các phòng phía mặt tiền, đồng thời mở lối đi phụ cho xe chở đồ của khách.
Bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), cho biết mức độ khan hiếm phòng trọ năm nay lớn hơn, phạm vi rộng hơn do nhiều yếu tố cùng lúc cộng hưởng.
Đầu tiên là do thâm hụt nguồn cung. Quá trình tái cấu trúc hạ tầng đô thị làm phát sinh nhu cầu tìm nơi ở mới của lượng lớn người thuê trọ và cả những hộ dân chờ tiền bồi thường.
Thứ hai là do một bộ phận nhà trọ nhỏ lẻ phải tạm dừng khai thác để rà soát, cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy, làm nguồn cung co hẹp cục bộ. Trong khi đó, các mô hình nhà ở chính quy (nhà ở xã hội cho thuê, ký túc xá, nhà lưu trú công nhân) lại phát triển chưa tương xứng. "Áp lực thuê nhà dồn mạnh vào các khu vực nội đô hoặc cận nội đô có hạ tầng hoàn chỉnh như Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa... nơi có các mạng lưới sinh kế đã hình thành từ trước", bà Miền nói.
Theo chuyên gia VARS, đứng trước mức giá 4-6 triệu đồng một tháng ở trung tâm, nhiều người thu nhập khá chọn cách ở ghép tại chung cư thương mại để đổi lấy môi trường an ninh, tiện ích và tâm lý ổn định, không lo giải tỏa. Một bộ phận khác dịch chuyển ra các vùng ven có kết nối giao thông tốt để có giá thuê mềm hơn.
Bà Miền khuyến cáo người thuê cần tìm hiểu kỹ tình trạng quy hoạch của khu vực, đồng thời ràng buộc rõ thời hạn, mức tăng giá và tiền cọc trong hợp đồng.
Đầu năm 2026, khi nhà ở tại phố Vạn Kiếp, phường Hồng Hà thuộc diện giải tỏa phục vụ dự án cầu vượt Trần Hưng Đạo, bà Minh Phương, 55 tuổi, ưu tiên tìm nhà thuê mới trong bán kính 500 m. Gia đình bà chốt được căn nhà ba tầng rộng 40 m2, giá 7 triệu đồng một tháng từ tháng 3 và chấp nhận trả tiền trước để giữ chỗ.
"Tôi đã may mắn khi chuyển đổi trước. Sang tháng 4, toàn bộ nhà cho thuê quanh khu vực giải tỏa đều không còn phòng, có tiền cũng bất lực", bà Phương nói.
Tin Gốc: Vnexpress

