Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tối 6/7 tới Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng, báo cáo với Tổng thống Donald Trump rằng Iran đã tấn công các tàu thương mại di chuyển qua eo biển Hormuz theo tuyến đường phía nam sát bờ biển Oman. Ba tàu bị tấn công cách nhau chỉ vài giờ, trong đó có một tàu chở khí đốt của Qatar.
Ông Trump tức giận, hỏi lại các cố vấn rằng liệu họ có thực sự tin Iran vẫn nghiêm túc trong nỗ lực đàm phán nhằm đạt một thỏa thuận cuối cùng hay không, WSJ dẫn nguồn tin từ các quan chức Nhà Trắng giấu tên cho biết.
Sau khi trao đổi với các trợ lý, Tổng thống Mỹ đã đi đến kết luận rằng câu trả lời là “không”. Cuộc tấn công trở thành “giọt nước tràn ly”, giữa lúc Mỹ và Iran đã liên tục tích tụ bất đồng xoay quanh cách diễn giải điều khoản về eo biển Hormuz trong bản ghi nhớ mới ký tháng trước.
Ngay trước khi khởi hành tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ dự hội nghị thượng đỉnh NATO, ông Trump đã phê chuẩn loạt động thái cứng rắn, như nối lại các đòn không kích, thu hồi giấy phép miễn trừ tạm thời lệnh trừng phạt với dầu Iran. Tổng thống Trump cảnh báo có thể mở rộng mục tiêu sang cả hạ tầng dân sự, trong đó có các nhà máy khử mặn cung cấp nước sinh hoạt.
Bất đồng dồn nén
Bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký hồi giữa tháng 6 gồm 14 điểm, trong đó điều 5 nêu rằng Iran cam kết tạo điều kiện để các tàu thương mại đi lại an toàn và miễn phí qua tuyến vịnh Ba Tư – biển Oman trong vòng 60 ngày. Iran sẽ phối hợp với Oman và các quốc gia ven vịnh Ba Tư để xây dựng cơ chế quản lý và cung cấp dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz trong tương lai, trên cơ sở luật pháp quốc tế.
Tuy nhiên, do văn bản không nêu cụ thể về phương thức triển khai, dẫn đến các bên liên quan có cách diễn giải riêng của mình về từng điều khoản. Iran cho rằng nước này giữ vai trò chủ đạo trong việc điều phối hoạt động của tàu bè qua Hormuz. Trong khi đó, Mỹ coi điều 5 là chìa khóa để khôi phục tự do đi lại ở eo biển.
Các nước vùng Vịnh phụ thuộc đáng kể vào eo biển Hormuz để xuất khẩu dầu. Do đó, với Iran, Hormuz còn là một công cụ chiến lược, gắn trực tiếp với an ninh quốc gia mà Tehran không được phép để mất, dù trên bàn đàm phán hay trong xung đột.
Do đó, Iran ngày càng phẫn nộ khi Mỹ phối hợp với Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thiết lập lộ trình mới nằm hoàn toàn trong lãnh hải của Oman và khuyến khích các tàu thương mại chọn phương án này thay vì sử dụng tuyến phía bắc đi qua lãnh hải Iran.
Rạn nứt bắt đầu bộc lộ ngày 25/6, khi tàu hàng Ever Lovely bị tấn công khi di chuyển ven biển Oman. Mỹ cáo buộc Iran là thủ phạm, không kích nhiều mục tiêu ven biển Iran trong ngày 26/6 để trả đũa. Iran đáp trả bằng cách tập kích các vị trí quân đội Mỹ trong khu vực. Vòng lặp ăn miếng trả miếng này tiếp diễn trong hai ngày rồi tạm lắng.
Số liệu Kpler, công ty chuyên theo dõi hoạt động vận tải biển, cho biết lưu lượng tàu qua Hormuz trong tuần trước đạt khoảng 30% so với mức hơn 100 phương tiện mỗi ngày trước chiến sự. Con số này chia đều cho cả hai hải lộ sát Iran và Oman.
Mỹ còn thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình riêng giữa Lebanon và Israel, với một mục tiêu lâu nay chưa thực hiện được là giải giáp Hezbollah, nhóm vũ trang đồng minh của Iran. Trong khi đó, các cuộc thảo luận đàm phán về hỗ trợ tài chính dành cho Iran không có nhiều tiến triển.
Điều này khiến những người theo quan điểm cứng rắn ở Iran, đặc biệt là Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), tin rằng bản ghi nhớ ký với Mỹ là một thất bại khiến họ đánh mất đòn bẩy lớn nhất.
“Mỹ đang lợi dụng các cuộc đàm phán để tranh thủ thời gian, từng bước tước bỏ quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran”, Ehsan Hosseini, tổng biên tập trang tin kinh tế bảo thủ Khat-e Energy của Iran, nói trên kênh YouTube cá nhân tuần trước. “Chúng ta có nguy cơ đánh mất công cụ gây sức ép quan trọng nhất”.
‘Giọt nước tràn ly’
Trong bối cảnh đó, ngay cả khi đang tổ chức lễ tang kéo dài một tuần cho cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, IRGC có thể đã hành động, thay vì ngồi nhìn đòn bẩy chiến lược của mình dần mất đi.
Bản ghi nhớ tiếp tục rạn nứt hôm 5/7, khi những tàu hàng di chuyển qua hải lộ phía nam nhận cảnh báo từ Iran qua vô tuyến.
“Tuyến đường này không an toàn, các bạn đang gặp nguy hiểm”, Wall Street Journal dẫn lại nội dung thông điệp. “Tên lửa và máy bay không người lái của chúng tôi sẵn sàng nhắm bắn vào các bạn”. Không lâu sau, ba tàu thương mại bị tấn công, trong đó tàu chở khí đốt của Qatar bị cháy khoang máy, buộc thủy thủ đoàn phải sơ tán.
“Các cuộc tấn công diễn ra đúng vào thời điểm tổ chức lễ tang ông Ali Khamenei, cho thấy Iran muốn thể hiện tâm thế chiến thắng”, Suzanne Maloney, chuyên gia tại Viện Brookings, nhận định, thêm rằng Iran muốn phát đi thông điệp họ quyết tâm thiết lập quyền kiểm soát mới đối với Hormuz.
Iran cũng không quá bận tâm nếu Mỹ tái áp đặt các lệnh trừng phạt dầu mỏ vừa được dỡ bỏ sau nhiều thập kỷ.
“Nguồn thu không quan trọng bằng quyền kiểm soát”, Majid Shakeri, nhà kinh tế đồng thời là cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, phát biểu trên truyền hình nhà nước. “Hoặc chúng tôi giữ được eo biển, hoặc tất cả sẽ sẵn sàng hy sinh vì nó”.
Một nhà ngoại giao Iran ngày 8/7 cáo buộc Mỹ đã vi phạm thỏa thuận hòa bình khi thiết lập một lộ trình mới qua Hormuz mà không trao đổi với nước này. Do đó, Tehran có lý do để nhắm mục tiêu vào tuyến đường này.
Các diễn biến khiến Tổng thống Trump phẫn nộ. Lãnh đạo Mỹ trước đó nhiều lần tuyên bố bản ghi nhớ hòa bình ký với Iran vào giữa tháng 6 là minh chứng cho thấy chiến lược gây sức ép tối đa của ông đã mang lại kết quả.
Một lý do nữa dường như là yếu tố thời điểm. Tổng thống Trump ngày 8/7 nói ông đã cho Iran “nghỉ một tuần” trong tiến trình đàm phán để tổ chức tang lễ cho cố lãnh tụ tối cao, nhưng Tehran lại “chơi không đẹp, khi bắt đầu phóng tên lửa vào các tàu thuyền”.
Phó tổng thống JD Vance cũng phát đi thông điệp cứng rắn trong bài phát biểu tại Milwaukee ngày 9/7.
“Vấn đề rất đơn giản. Nếu họ bắn vào tàu thuyền, chúng tôi sẽ giáng cho họ một đòn thích đáng”, ông Vance nói.
Joel Rayburn, chuyên gia của Viện Hudson, cho rằng Iran dường như đánh cược rằng Tổng thống Trump, đã mệt mỏi với xung đột và chỉ cách cuộc bầu cử giữa kỳ 4 tháng, sẽ không muốn mạo hiểm khởi động lại một cuộc chiến vốn không được lòng cử tri.
“Họ đang có nguy cơ đánh giá sai Tổng thống Trump, điều mà họ đã nhiều lần mắc phải”, ông Hudson nói. “Lần này họ đã đi quá xa”.
Tương lai xung đột
Ben Soodavar, chuyên gia nghiên cứu về chiến sự tại Đại học King’s College London, Anh, cho rằng hai kịch bản có thể xảy ra trong tương lai.
Thứ nhất, Mỹ có thể tiếp tục mở rộng không kích nhằm vào các mục tiêu ở Iran, đồng thời dùng sức mạnh quân sự để duy trì tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.
“Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, bởi Iran không cần đánh bại hải quân Mỹ để khiến eo biển Hormuz tê liệt. Nước này chỉ cần khiến tuyến hàng hải trở nên đủ nguy hiểm để tàu thuyền không dám đi qua. Mỹ không kích kéo dài có thể làm suy giảm nhưng khó có thể xóa bỏ hoàn toàn năng lực đó của Iran”, ông Soodavar nói với The Conversation.
Kịch bản thứ hai là ông Trump giới hạn quy mô không kích và sử dụng biện pháp quân sự làm đòn bẩy để đưa Iran trở lại bàn đàm phán, hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn mới.
“Lựa chọn này cũng đối mặt trở ngại. Nếu không thể bảo đảm tự do hàng hải qua Hormuz, Tổng thống Trump rất khó đạt một thỏa thuận tốt hơn thỏa thuận mà ông vừa từ bỏ, nhất là khi phải đối mặt với một Iran vẫn giữ lập trường cứng rắn, tự tin hơn vì vẫn đứng vững sau khi hứng chịu những đòn tấn công nặng nề”, theo ông Soodavar.
Rạng sáng 9/7, Mỹ phát động các cuộc không kích mới vào Iran. Tehran cũng đáp trả bằng cách nhắm mục tiêu vào các quốc gia đồng minh của Washington tại Trung Đông.
Dù hai bên từng xảy ra đụng độ trước đó, quy mô các cuộc giao tranh hôm 9/7 dường như lớn hơn về mọi mặt, khi còi báo động vang lên ít nhất ba lần tại Bahrain, nơi đặt trụ sở Bộ tư lệnh Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ, cùng với các đợt tên lửa nhắm vào Kuwait và Qatar.
Chiều cùng ngày, còi báo động không kích cũng đã vang lên tại Jordan, nơi có binh sĩ và máy bay chiến đấu Mỹ đồn trú. Mỹ và các đồng minh không nêu thiệt hại trong các cuộc tấn công này.
Một quan chức Iran cáo buộc Mỹ tiếp tục không kích nhằm vào khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân duy nhất của nước này. Nhiều vụ nổ khác cũng được ghi nhận tại nhiều nơi trên lãnh thổ Iran trong cùng ngày.
Bộ Y tế Iran ngày 9/7 cho biết các cuộc không kích của Mỹ trong hai ngày qua đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương. Phần lớn thương vong được cho là thành viên lực lượng vũ trang Iran.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã tấn công 90 mục tiêu trên khắp Iran. Các cuộc không kích diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã chấm dứt, đồng thời đe dọa sẽ leo thang xung đột nếu các hành vi của Tehran không dừng lại.
Mỹ khẳng định các cuộc không kích nhằm mục đích "làm suy giảm thêm" khả năng của Iran trong việc "đe dọa quyền tự do hàng hải" tại eo biển Hormuz, tuyến đường biển vận chuyển 20% nguồn cung dầu khí toàn cầu.
Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, nhà đàm phán chủ chốt của Tehran, đã tỏ rõ thái độ cứng rắn trước những động thái của Mỹ.
"Nước Mỹ vẫn chưa học được bài học rằng hành vi bắt nạt và bội ước sẽ phải trả giá. Hãy để tôi nói rõ ràng nếu tấn công, các vị sẽ bị đáp trả", ông viết trong bài đăng trên mạng xã hội X sáng 9/7.
Trong vài tháng qua, ông Trump nhiều lần đe dọa Tehran, kể cả khả năng nối lại chiến tranh toàn diện, rồi sau đó lại xuống thang. Tuy nhiên, ông dường như đang mất kiên nhẫn. Lãnh đạo Mỹ đang chịu sức ép rất lớn phải chấm dứt cuộc chiến, vốn đã gây tổn thất nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu và tạo ra cú sốc nguồn cung dầu lớn nhất từ trước tới nay.
Những hệ lụy chính trị mà cuộc chiến gây ra bên trong nước Mỹ đã làm suy giảm sự ủng hộ ngay cả trong nội bộ đảng Cộng hòa cũng như những người trung thành với phong trào Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại (MAGA). Xung đột có nguy cơ phủ bóng lên cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, điều mà nhiều thành viên đảng Cộng hòa lo ngại.
Iran cũng đang rơi vào thế khó, theo Brad Lendon, nhà bình luận của CNN. Ngay từ đầu, nhiều thành viên cứng rắn ở Iran đã phản đối thỏa thuận tạm thời với Mỹ. Tuy nhiên, giới lãnh đạo Iran cũng hiểu nền kinh tế nước này đang lao đao và họ không thể đối đầu trực diện với sức mạnh quân sự của Mỹ.
"Điều họ có thể làm là sử dụng con bài chiến lược quan trọng nhất, eo biển Hormuz, để gia tăng sức ép", Lendon nhận xét.
Jessie Yeung, nhà phân tích cấp cao của CNN, dẫn lời chuyên gia cho hay những đợt tấn công mới của Mỹ khó có thể vô hiệu hóa năng lực của Iran trong việc khống chế hoạt động hàng hải tại Hormuz.
Hoạt động giao thương đã có phần khởi sắc kể từ khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận tạm thời vào tháng trước, trong đó có điều khoản mở lại eo biển Hormuz. Công ty dữ liệu hàng hải Lloyd's List Intelligence ngày 9/7 cho biết số liệu sơ bộ cho thấy ít nhất 576 tàu thuyền đã đi qua eo biển này trong tháng 6, so với con số 233 tàu trong tháng 5.
Trước khi xung đột bùng phát, hơn 3.100 lượt tàu qua lại eo biển Hormuz trong tháng 6/2025, theo Lloyd's List Intelligence.
Các vụ tấn công vào tàu thuyền, cùng mối đe dọa thường trực từ giao tranh, gần như đã làm tê liệt giao thông qua tuyến hàng hải trong suốt thời gian xung đột, khiến giá dầu tăng phi mã, kéo theo chi phí lương thực và các nhu yếu phẩm khác tăng vọt.
"Tình hình hiện tại làm dấy lên lo ngại rằng khu vực có thể một lần nữa rơi vào cuộc chiến tranh tổng lực kéo theo nhiều quốc gia, đồng thời làm tê liệt hoạt động vận chuyển năng lượng qua eo biển Hormuz, vốn được xem là huyết mạch của nền kinh tế toàn cầu", Jon Gambrell, nhà bình luận của AP, cho hay.
Idrees Kahloon, nhà phân tích của The Atlantic, cho hay trong những tháng qua, các nền kinh tế trên toàn cầu đã tìm cách xoay xở để thích nghi với những biến động từ xung đột. Khác với báo cáo đầy bi quan hồi tháng 4 về nguy cơ suy thoái toàn cầu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 8/7 nhận định "nền kinh tế thế giới nhìn chung cho đến nay đã chống chịu cú sốc từ cuộc chiến tốt hơn dự báo".
IMF hiện dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu đạt 3% trong năm nay, thấp hơn so với mức ước tính 3,3% trước khi chiến sự bùng phát. Lạm phát toàn cầu được dự báo ở mức 4,7%, chủ yếu do giá dầu và khí đốt tăng vì chiến tranh.
Tuy nhiên, Kahloon cho rằng trạng thái xung đột "lúc dừng lúc tái diễn" hiện tại có thể kéo theo nhiều hệ lụy nghiêm trọng. Không chỉ tác động tới nguồn cung năng lượng, eo biển Hormuz còn là tuyến vận chuyển quan trọng đối với nhiều nguyên liệu phục vụ sản xuất phân bón nông nghiệp.
Giá phân bón đã tăng mạnh trong thời gian diễn ra xung đột Iran. Nếu giá tiếp tục leo thang, IMF cảnh báo Nam Á và khu vực châu Phi cận Sahara có thể phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực nghiêm trọng.
Idrees Kahloon cho hay điều đáng lo hơn là chiến tranh thường thúc đẩy lạm phát và nợ công tăng cao, buộc các ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn phải tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát, qua đó làm chậm tăng trưởng.
Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu căng thẳng có thể được hạ nhiệt hay sẽ bùng phát thành cuộc chiến toàn diện.
AP dẫn lời một quan chức tình báo khu vực tham gia tiến trình hòa giải cho biết xung đột đã bước vào giai đoạn đặc biệt nhạy cảm khi tình trạng mất lòng tin giữa hai bên ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi cấp cao vẫn diễn ra liên tục nhằm cứu vãn lệnh ngừng bắn.
Michael Eisenstadt, cựu chuyên gia phân tích quân sự Mỹ, hiện là giám đốc Chương trình Nghiên cứu Quân sự và An ninh thuộc Viện Washington về Chính sách Cận Đông, cũng nhận định cánh cửa đối thoại vẫn mở.
"Việc tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn hết hiệu lực chỉ là một phần của chiến thuật đàm phán", Eisenstadt nói.
Ông Trump từ lâu ưa thích đàm phán từ vị thế áp đảo và có thể đang tìm cách tạo thêm lợi thế bằng các đợt không kích mới.
"Điều này rõ ràng giống như nỗ lực nhằm gia tăng sức ép quân sự nhưng vẫn chưa khép cánh cửa ngoại giao", Ali Vaez, giám đốc phụ trách Iran tại tổ chức International Crisis Group, nhận xét.
Ông cũng cho rằng Iran vẫn có đủ lý do để quay lại bàn đàm phán, bởi nước này rất cần nguồn hỗ trợ kinh tế đã được hứa hẹn trong thỏa thuận tạm thời.
Tuy nhiên, ông cảnh báo chiến thuật đàm phán bằng sức ép là trò chơi nguy hiểm. "Đến một lúc nào đó, chiến dịch gây sức ép có thể tự vượt khỏi tầm kiểm soát và biến thành chính cuộc chiến mà ban đầu nó được triển khai để ngăn chặn", ông nói.
Dưới cái nắng gay gắt tại một vùng ngoại ô Bangkok vào cuối tháng 5, tiếng còi vang lên cùng tiếng la hét náo nhiệt khi hàng chục người mua sắm lao vào một nhà kho treo biển "Cửa hàng đồ cũ Nhật Bản".
"Cái túi đó! Cái túi đó kìa!", một người hét lớn khi lao nhanh qua nhà kho chứa đầy mọi thứ, từ những món đồ chơi rực rỡ sắc màu cho đến bát gốm, vòng cổ đính hạt, thậm chí cả ô đã qua sử dụng.
"Những gì được coi là rác đối với họ vẫn có thể hữu ích ở Thái Lan", Lookpoo Sathitpanyapon, 36 tuổi, chủ một cửa hàng trên Facebook chuyên bán móc khóa đồ chơi, chia sẻ.
Từ túi xách, xe đạp cho đến ván lướt sóng và vali, thị trường đồ cũ Nhật Bản đang bùng nổ mạnh mẽ. Những người mua coi trọng chất lượng tại các quốc gia châu Á ngoài Nhật Bản đang tiếp cận nhiều hơn với xu hướng kinh tế tuần hoàn.
Khái niệm về "kinh tế tuần hoàn" bao gồm tái chế và tái sử dụng các sản phẩm hiện có, ngày càng phổ biến trong những năm gần đây. Theo Quỹ Kinh tế Tuần hoàn (CEF), tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Amsterdam, đây được coi là một "xu hướng lớn" trong báo cáo năm 2024.
Tại Nhật Bản, thị trường hàng đã qua sử dụng đang phát triển mạnh và đã tăng gấp đôi giá trị kể từ năm 2010, theo công ty nghiên cứu thị trường Kadence International. Nhiều công ty tái sử dụng của Nhật Bản đang mở rộng quy mô ra khắp châu Á.
Treasure Factory, doanh nghiệp vận hành chuỗi cửa hàng đồ cũ có trụ sở tại Tokyo, hiện có 6 cửa hàng tại Thái Lan và ba cửa hàng tại Đài Loan.
Vào tháng 4, Bookoff, ông lớn dẫn đầu trong ngành đồ cũ, đã hợp tác với FamilyMart để đặt thùng thu nhận đồ cũ tại các cửa hàng tiện lợi trên khắp Nhật Bản. Số hàng này sau đó sẽ được xuất khẩu để bày bán tại một trong 26 chi nhánh của Bookoff ở Malaysia hoặc Kazakhstan.
Các doanh nghiệp nhỏ hơn cũng đang ăn nên làm ra.
Tại một buổi đấu giá gần Tokyo, thương nhân người Thái Kangyapat Yoosanong ra giá cho một lô thú nhồi bông. Đây là mặt hàng chủ lực giúp cô kiếm bộn tiền nhờ việc kinh doanh hàng bãi Nhật tại quê nhà.
"Mọi thứ đã qua sử dụng ở Nhật Bản đều rất được ưa chuộng ở nước ngoài", người phụ nữ 35 tuổi cho biết sau khi bỏ ra 340.000 yen (khoảng 2.100 USD) để mua 100 kg thú nhồi bông.
Số thú bông này, cùng với số túi xách và đồ chơi còn lại mà cô thu gom được, sẽ sớm có mặt tại nhà kho ở Bangkok.
Theo Hamaya, công ty tổ chức đấu giá hàng tuần tại Saitama, phía bắc Tokyo, phần lớn hàng hóa được bán hết vào cuối ngày, trong đó người nước ngoài chiếm khoảng một phần ba số người tham gia đấu giá.
"Rất khó để bán đồ cũ ở Nhật Bản nếu chúng đã có tuổi đời hơn 7 năm", Chủ tịch Hamaya, ông Ippei Kobayashi, chia sẻ. "Nhưng chúng vẫn rất được ưa chuộng ở thị trường nước ngoài".
Tại nhà kho ở ngoại ô Nonthaburi của Bangkok, tiếng người lục lọi tìm đồ và tiếng rổ nhựa va loảng xoảng vào xe đẩy mua sắm vang vọng khắp tòa nhà. Một số mặt hàng trông như mới tinh, vẫn còn nguyên lớp màng bọc nilon ban đầu.
"Đây là trò chơi của kẻ chiến thắng", bà Wanna Promthep, 70 tuổi, người đã xếp hàng từ sớm trước giờ mở cửa cùng con gái và con rể, cho biết.
"Ai tinh mắt nhận ra hàng chất lượng tốt sẽ có được những sản phẩm tốt nhất", bà nói khi đang đứng canh một đống túi xách lớn.
Kinh tế tuần hoàn
Không chỉ gấu bông và quần áo cũ của Nhật Bản được săn đón vì chất lượng cao; năm ngoái, 1,7 triệu chiếc xe đã qua sử dụng được xuất khẩu trên khắp thế giới, đến mọi nơi từ Trung Đông cho đến châu Phi và châu Âu.
Bất chấp xu hướng này, tính tuần hoàn toàn cầu vẫn đang suy giảm, CEF lưu ý trong báo cáo năm 2024. Báo cáo cho biết nền kinh tế thế giới đã tiêu thụ lượng nguyên vật liệu trong 6 năm qua gần bằng lượng tiêu thụ của toàn bộ thế kỷ 20.
Tại Nhật Bản, theo một nghiên cứu của Bộ Môi trường, khoảng 70% trong số 820.000 tấn quần áo mới do người tiêu dùng mua mỗi năm cuối cùng đều bị đem đi thiêu hủy.
Để giảm thiểu rác thải, các nhà phân tích và lãnh đạo ngành nhận thấy tiềm năng to lớn trong việc luân chuyển các mặt hàng đã qua sử dụng sang các nước khác.
Ông Masashi Matsuyama thuộc tập đoàn thương mại lớn Itochu Corp, đơn vị sở hữu chuỗi FamilyMart đang hợp tác với Bookoff, cho biết "nhận thức ngày càng cao về tiêu dùng đạo đức" kết hợp với tình trạng lạm phát gia tăng đang đẩy người dân hướng tới các sản phẩm tái chế có "giá cả hợp lý".
Hai công ty hy vọng dự án thí điểm của họ tại Tokyo - cho phép người dân bỏ đồ không dùng nữa vào các thùng thu gom bên trong cửa hàng FamilyMart - sẽ giúp người dân Nhật Bản hình thành thói quen tái chế.
Nhà nghiên cứu Yutaka Oguchi thuộc Viện Nghiên cứu NLI nhận định rằng sáng kiến này là "vô cùng quan trọng".
"Để thu hút được phần lớn người dân tham gia, bạn phải hạ thấp rào cản", Oguchi nói.
Được phóng lên vào năm 2013, tàu MAVEN bắt đầu đi vào quỹ đạo sao Hỏa vào năm 2014 để nghiên cứu khí quyển hành tinh này và vượt xa so với thời gian hoạt động một năm trong kế hoạch ban đầu.
Các quan chức NASA cho biết họ liên lạc lần cuối với tàu vũ trụ này vào ngày 6.12.2025, trước khi tàu bị mất tín hiệu đột ngột sau khi bay qua phía sau sao Hỏa từ vị trí quan sát của trái đất. Theo NASA, tàu được xác định ở trong "tình trạng không thể phục hồi".
Ông Mike Moreau, quản lý dự án MAVEN tại Trung tâm Không gian Goddard của NASA ở bang Maryland, cho biết một hội đồng đánh giá của NASA đang làm việc để xác định nguyên nhân gây ra sự cố.
Tàu MAVEN tham gia vào việc truyền dữ liệu khoa học từ sao Hỏa do các thiết bị như rô bốt thám hiểm bề mặt Curiosity và Perseverance thu thập về trái đất. Bà Tiffany Morgan, Giám đốc chương trình thám hiểm sao Hỏa thuộc bộ phận khoa học hành tinh của NASA, cho biết hiện đôi khi xảy ra chậm trễ nhỏ trong việc truyền dữ liệu khoa học.
Tàu thăm dò MAVEN đã khám phá bầu khí quyển sao Hỏa và nghiên cứu sự tương tác giữa khí quyển với mặt trời và gió mặt trời để hiểu rõ hơn về sự mất mát bầu khí quyển của hành tinh này trong không gian. Các quan chức NASA cho biết MAVEN sẽ duy trì quỹ đạo trong 50 đến 100 năm trước khi rơi xuống bề mặt sao Hỏa và sẽ không gây nguy hiểm cho bất kỳ tàu vũ trụ nào khác của cơ quan này.