Đài Al Jazeera (Qatar) đưa tin giới chức Iran đã xây dựng một hệ thống quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz, nhằm kiểm soát việc qua lại của tàu thuyền từ các quốc gia khác nhau dựa trên mức độ quan hệ của họ với Tehran.
Thông tin này cũng được Hãng thông tấn Tass của Nga dẫn lại vào ngày 4-4.
Cụ thể, các quốc gia được chia thành 3 nhóm: “thù địch”, “trung lập” và “thân thiện”.
Những nước thuộc nhóm đầu tiên sẽ bị cấm sử dụng eo biển Hormuz. Tàu thuyền từ các nước trung lập sẽ phải chịu mức phí cao. Trong khi đó, tàu thuyền các nước thân thiện sẽ được quyền đi qua eo biển miễn phí.
Tehran chưa công bố đầy đủ danh sách ba nhóm này. Tuy nhiên, theo Đài Al Jazeera, gần như toàn bộ các nước Ả Rập ở Vịnh Ba Tư được xếp vào nhóm trung lập hoặc thù địch. Theo kế hoạch của Iran, các nước này sẽ phải trả “khoản phí đáng kể” hoặc sẽ bị cấm hoàn toàn việc đi qua eo biển Hormuz.
Iran đã đóng gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi 1/5 lượng dầu mỏ thế giới đi qua, để trả đũa các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Việc mở lại eo biển này trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ nhiều nước trên thế giới khi giá năng lượng tăng cao.
Trong diễn biến liên quan, Hãng tin Tasnim tường thuật chính quyền Iran đã cấp phép cho các tàu chở hàng thiết yếu và viện trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz.
Việc cấp phép này áp dụng cho các tàu hướng đến các cảng của Iran hoặc những cảng nằm ở Biển Oman.
Hôm 3-4, dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy một tàu container thuộc sở hữu của Pháp và một tàu thuộc sở hữu của Nhật Bản nằm trong số ít tàu thuyền đã đi qua eo biển Hormuz.
Thế Giới
Tổng thống Putin sắp thăm Trung Quốc sau chuyến thăm của Tổng thống Trump

Trong chuyến công du sắp tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về cách "thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược" giữa Moscow và Bắc Kinh, theo AFP dẫn thông báo từ Điện Kremlin.
Cũng theo thông báo này, hai nhà lãnh đạo sẽ "trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng" và ký một tuyên bố chung khi kết thúc cuộc hội đàm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Hôm 15.5, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov chưa công bố ngày Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc, nhưng cho hay Tổng thống Putin hy vọng sẽ trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình về chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Peskov cho biết thêm hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào quan hệ song phương trong bối cảnh kim ngạch thương mại tăng trưởng tích cực, nhưng cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, theo Reuters.
Điện Kremlin ra thông báo về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Putin sau khi Tổng thống Trump hôm 15.5 kết thúc chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới nước này trong gần một thập niên.
Tổng thống Trump đã được phía Trung Quốc tiếp đón một cách trọng thể, trái ngược với hàng loạt căng thẳng thương mại và địa chính trị chưa được giải quyết, trong đó có xung đột Nga - Ukraine.
Trung Quốc thường xuyên kêu gọi đàm phán để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và tự coi mình là một bên trung lập. Bắc Kinh cũng phủ nhận việc cung cấp vũ khí và linh kiện quân sự cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow, đổ lỗi cho các nước phương Tây đã kéo dài cuộc xung đột bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, theo AFP.
Là quốc gia mua nhiên liệu hóa thạch của Nga nhiều nhất thế giới, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế chủ chốt của Moscow, đặc biệt là kể từ khi các nước phương Tây áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Nga vì cuộc xung đột.
Tin Gốc: Thanh Niên

Sứ mệnh Artemis II không chỉ là cột mốc lịch sử của NASA, mà còn phản ánh cuộc cạnh tranh địa chính trị gay gắt giữa các cường quốc trong kỷ nguyên không gian mới.
Đúng 18h35 ngày 1-4 (giờ miền Đông nước Mỹ), tức sáng 2-4 theo giờ Việt Nam, tên lửa Space Launch System (SLS) rời bệ phóng 39B tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy (bang Florida), đưa tàu Orion cùng bốn phi hành gia tiến vào quỹ đạo.
Đây là lần đầu tiên kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972, con người rời khỏi quỹ đạo thấp của Trái đất để thực hiện hành trình tiếp cận Mặt trăng - một khoảnh khắc mà phi hành gia Reid Wiseman cho là điều nước Mỹ và cả thế giới đã chờ đợi từ rất lâu.
Hơn 400.000 người đã tập trung dọc bờ biển Florida nín thở theo dõi tàu vũ trụ bay lên bầu trời rực sáng trên nền lửa cuộn trào. Tổng thống Donald Trump gọi đây là "một kỳ tích" trong bài phát biểu ngày 1-4 (giờ Mỹ), chúc mừng đội ngũ NASA và các phi hành gia.
Theo Hãng tin Reuters, phi hành đoàn Artemis II gồm chỉ huy nhiệm vụ Reid Wiseman (NASA), phi công Victor Glover (NASA), cùng hai chuyên gia Christina Koch (NASA) và Jeremy Hansen (Cơ quan Vũ trụ Canada - CSA).
Ngay sau khi đạt tốc độ khoảng 28.000km/h để vào quỹ đạo, phi hành đoàn bắt đầu đánh giá khả năng vận hành của tàu.
Các kiểm soát viên tại Houston xác nhận toàn bộ bốn tấm pin năng lượng mặt trời đã được triển khai thành công, đảm bảo cung cấp điện liên tục trong suốt hành trình.
Theo báo Guardian, tên lửa sẽ bay quanh quỹ đạo Trái đất (có thể trong vòng một ngày) cho đến khi động cơ được kích hoạt để thực hiện cú đẩy chuyển quỹ đạo, đưa tàu tiến vào hành trình dài khoảng 384.000km tới Mặt trăng.
Chuyến bay thử nghiệm kéo dài 10 ngày này tuy không hạ cánh xuống Mặt trăng nhưng đánh dấu nhiều cột mốc quan trọng. Bà Christina Koch và ông Victor Glover lần lượt trở thành người phụ nữ đầu tiên và người da màu đầu tiên bay vào không gian cận Mặt trăng. Ông Jeremy Hansen từ Cơ quan Vũ trụ Canada sẽ là người không mang quốc tịch Mỹ đầu tiên thực hiện hành trình này.
Nhiều công nghệ trên tàu Orion cũng lần đầu được thử nghiệm ngoài không gian, như hệ thống liên lạc quang học Orion Artemis II - sử dụng tia laser để gửi và nhận dữ liệu từ Trái đất, phục vụ liên lạc cho căn cứ tại Mặt trăng trong tương lai.
Đến ngày thứ sáu của hành trình, phi hành đoàn dự kiến đạt khoảng cách gần 407.000km tính từ Trái đất, vượt kỷ lục 400.000km từng được Apollo 13 thiết lập năm 1970 - đưa con người vươn tới vị trí ở xa Trái đất hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử.
Artemis II được xem là nền tảng cho một chuỗi sứ mệnh tham vọng trong thập niên tới. Theo trang Axios, sứ mệnh Artemis III dự kiến thực hiện năm 2027 sẽ đưa tàu Orion ghép nối trên quỹ đạo với các tàu đổ bộ Mặt trăng - gồm hệ thống của Blue Origin (thuộc sở hữu tỉ phú Jeff Bezos) và Starship của SpaceX (tỉ phú Elon Musk điều hành).
Artemis IV dự kiến tiếp nối vào năm 2028, hướng tới hạ cánh tại cực Nam của Mặt trăng - địa điểm mà phi hành đoàn Artemis II sẽ chụp ảnh lần đầu tiên từ độ cao 6.000 - 10.000km trong chuyến đi này. Đến năm 2030, Artemis V có thể mở rộng hạ tầng lâu dài - bao gồm căn cứ nghiên cứu, khu định cư, robot tự hành và trạm đổ bộ hàng hóa, hướng đến sự hiện diện bền vững - và xa hơn nữa là sao Hỏa.
Song hành trình đó không diễn ra trong "chân không địa chính trị". Như nhà khoa học Robert Braun từ phòng thí nghiệm vật lý ứng dụng của Đại học Johns Hopkins mô tả, nhu cầu tài nguyên và sự phát triển công nghệ đã biến Mặt trăng thành "vị trí chiến lược tối thượng" của các cường quốc. Theo trang Live Science, nếu trước đây Mỹ chỉ cạnh tranh với Liên Xô thì nay đối thủ "đáng gờm" nhất là Trung Quốc.
Theo Đài PBS News, Bắc Kinh đã phát triển chương trình thám hiểm Mặt trăng bài bản với chương trình Hằng Nga (Chang'e), tập trung vào thiết lập sự hiện diện lâu dài, bao gồm kế hoạch xây dựng trạm nghiên cứu và đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.
Các sứ mệnh robot của Trung Quốc cũng đã hạ cánh xuống phía xa của Mặt trăng và mang về các mẫu vật.
Dù Hiệp ước Artemis Accords do Mỹ khởi xướng - cho phép khai thác tài nguyên và lập "vùng an toàn" riêng - với hơn 60 nước đã ký kết, Trung Quốc vẫn từ chối tham gia và chủ động xây liên minh cùng Nga và các đối tác khác. Một số chuyên gia thậm chí dự đoán Trung Quốc có khả năng đưa người lên Mặt trăng trước Mỹ.
Hai cách tiếp cận đối lập giữa Washington và Bắc Kinh tạo ra thế đối đầu với hai "luật chơi" khác nhau, phản ánh cuộc cạnh tranh địa chính trị toàn cầu hơn là mục tiêu khoa học thuần túy.
Đáng chú ý, bên cạnh các chính phủ, khu vực tư nhân cũng đang nổi lên mạnh mẽ thúc đẩy hình thành "nền kinh tế Mặt trăng" bao gồm khai thác tài nguyên, vận tải không gian và du lịch vũ trụ.
Nhà sử học NASA Brian Odom nhận định: "NASA, nước Mỹ và cả thế giới đang thực hiện một bước tiến vô cùng lớn trong hành trình trở thành một xã hội du hành không gian".
Còn Giám đốc NASA Jared Isaacman đúc kết ngắn gọn hơn: "Thành công hay thất bại sẽ được đo bằng tháng, chứ không phải bằng năm".
Nguồn: https://tuoitre.vn/nasa-chinh-phuc-giac-mo-tro-lai-mat-trang-20260402233800512.htm

Nắng nóng cực đoan trở thành một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay. Trong tuần này, đặc biệt tại châu Âu, các nước ghi nhận mức nhiệt cao bất thường khi còn chưa bước vào cao điểm mùa hè.
Tại Anh, cơ quan khí tượng hôm 25.5 ghi nhận nhiệt độ 34,8 độ C tại khu vực Kew Gardens ở thủ đô London, phá vỡ kỷ lục về mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 5 ở nước này sau hơn 80 năm (32,8 độ C vào năm 1944). Đáng chú ý, kỷ lục mới nhanh chóng bị xô đổ sau một ngày, khi nhiệt độ cao nhất đo được lên đến 35,1 độ C vào ngày 26.5. Giới chức Anh cảnh báo dù nhiệt độ chưa đến mức quá khắc nghiệt, nhưng hạ tầng không được thiết kế để tránh nóng.
Theo CNN, hầu hết các ngôi nhà tại Anh không cách nhiệt tốt và chỉ khoảng 5% số nhà ở lắp điều hòa. Tình trạng nắng nóng khắc nghiệt tương tự cũng xảy ra tại Pháp và Tây Ban Nha.
Thời tiết cực đoan còn được ghi nhận ở các nước Nam Á như Ấn Độ và Pakistan. The Straits Times dẫn thông báo của giới chức Ấn Độ hôm 24.5 cho biết ít nhất 16 người chết do say nắng vào mùa hè năm nay. Đợt nắng nóng tiền gió mùa đẩy nhiệt độ tại một số thành phố Ấn Độ và Pakistan có thời điểm lên hơn 46 độ C.
Theo cập nhật của Tổ chức Y tế thế giới vào tháng 4, sốc nhiệt đang là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong liên quan đến thời tiết, cướp đi sinh mạng của khoảng 489.000 người mỗi năm. Nắng nóng do biến đổi khí hậu còn làm tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh như sốt xuất huyết, vi rút Zika. Tình hình được dự báo sẽ ngày càng tồi tệ khi Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) cảnh báo có tới 75% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu giai đoạn 2026-2030 sẽ tăng hơn 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, theo AP ngày 28.5.
Bên cạnh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng, nắng nóng cực đoan cũng làm tê liệt năng suất lao động. Nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) công bố hồi tháng 1 về tác động của nắng nóng tại Ấn Độ chỉ ra khi nhiệt độ trung bình tăng đột ngột 1 độ C, các doanh nghiệp sẽ bị thu hẹp 11,6% quy mô hoạt động trong ngắn hạn. Lực lượng lao động bị mất việc ở các công ty lớn phải dạt sang làm các ngành phi chính thức với năng suất thấp hơn, qua đó gây tổn thất lên đến 4,3% hiệu suất toàn bộ nền kinh tế.
Theo tờ La Tribune ngày 26.5, một số chuyên gia nhận định nắng nóng cực đoan đang gây ra "cú sốc kinh tế vĩ mô". Một nghiên cứu do Đại học Mannheim (Đức) và Ngân hàng Trung ương châu Âu thực hiện, được công bố hồi tháng 9.2025, cho thấy các đợt nắng nóng, hạn hán và lũ lụt trong mùa hè năm 2025 đã gây thiệt hại khoảng 43 tỉ euro (gần 50 tỉ USD) cho kinh tế châu Âu. Các nhà nghiên cứu cảnh báo tác động kinh tế đối với châu lục này có thể kéo dài trong nhiều năm, với tổng thiệt hại có khả năng lên đến 126 tỉ euro (146 tỉ USD) vào năm 2029.
Ngành nông nghiệp đang hứng chịu tác động trực diện nhất do nắng nóng. Theo phân tích của World Weather Attribution, mạng lưới nghiên cứu có tiếng của các chuyên gia khí hậu, đợt nắng nóng lịch sử hồi đầu năm 2026 tại Nam Á đã châm ngòi cho một đợt hạn hán trên diện rộng, tàn phá hơn 1 triệu km2 đất canh tác. Tình trạng này trực tiếp đe dọa an ninh lương thực và sinh kế của hàng triệu nông dân.
Trước nhiều tác động sâu rộng do nắng nóng, Báo cáo Rủi ro Toàn cầu 2026 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã xếp hiện tượng thời tiết cực đoan là một trong những nguyên nhân cốt lõi làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng xã hội và đe dọa tăng trưởng kinh tế thế giới.
Tin Gốc: Thanh Niên

