Ukraine là quốc gia đầu tiên tài trợ cho robot hình người chiến đấu như một hạng mục riêng biệt trong hoạt động mua sắm quốc phòng. Cụm đổi mới quốc phòng Brave1 của Ukraine đã mở chương trình tài trợ dành cho việc phát triển các robot hình người 2 chân được chế tạo trong nước, với thiết kế chuyên biệt cho các nhiệm vụ quân sự, theo Tech Times.
Quyết định này tạo ra một tiền lệ về học thuyết quân sự mà các lực lượng vũ trang khác sẽ phải tính đến, bất kể các dự án nhận tài trợ đầu tiên có thực sự tham chiến hay không, các chuyên gia nhận định.
Giám đốc điều hành Brave1, Andrii Hrytseniuk, cho biết động thái này là phản ứng chiến lược trước xu hướng phát triển robot hình người trên toàn cầu.
Ukraine đang thiết kế các hệ thống có thể hoạt động trong môi trường tác chiến không có GPS, chịu áp lực từ tác chiến điện tử, nơi robot có thể bị chôn vùi dưới đống đổ nát hoặc mắc kẹt trong chiến hào ngập nước.
Cho đến nay, robot hình người duy nhất được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu thực tế tại Ukraine là Phantom MK-1. Những hạn chế của nó bao gồm khả năng mang tải thấp, không có khả năng chống nước, thời gian hoạt động tự động ngắn và độ phức tạp kỹ thuật cao.
Chương trình tài trợ của Brave1 phản ánh chính những hạn chế này. Thay vì yêu cầu các nhà phát triển ngay lập tức chế tạo một robot chiến đấu hoàn toàn tự động, chương trình cho phép họ bắt đầu bằng các nền tảng đơn giản hơn, sau đó từng bước cải tiến và bổ sung chức năng mới.
Hệ sinh thái robot mặt đất của Ukraine hiện dựa vào bánh xe, bánh xích và có 4 chân.
Ưu thế lý thuyết của robot hình người nằm ở cấu trúc cơ thể giống con người. Điều này cho phép chúng hoạt động trong những môi trường được thiết kế cho con người: leo cầu thang, di chuyển qua hành lang hẹp, hoạt động bên trong các tòa nhà và tương tác với những thiết bị vốn dành cho con người sử dụng mà không cần thay đổi cơ sở hạ tầng.
Tuy nhiên, nếu trong nhà máy, robot hai chân hoạt động trên các bề mặt bằng phẳng và dễ dự đoán, thì trên chiến trường chúng phải vượt qua bùn lầy, đống đổ nát, hố bom và tác động từ các vụ nổ.
Những robot mặt đất đang thực sự hoàn thành nhiệm vụ trên chiến trường Ukraine hiện nay chủ yếu sử dụng bánh xe, bánh xích hoặc 4 chân. Các cấu hình này thành công nhờ thiết kế đơn giản hơn, chi phí thấp hơn và khả năng thay thế nhanh chóng.
Đến giữa năm 2026, Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã nhận được 1.028 tổ hợp robot mặt đất trị giá 487 triệu hryvnia (11,7 triệu USD) thông qua nền tảng mua sắm quốc phòng DOT-Chain Defense.
Chỉ riêng trong nửa đầu năm 2026, Bộ Quốc phòng Ukraine đã chuẩn hóa và đưa vào sử dụng 67 mẫu robot mặt đất mới, nhưng không có mẫu nào là robot hai chân.
Tháng 4/2026, quân đội Ukraine lần đầu tiên kiểm soát được một vị trí của Nga chỉ bằng UAV và robot mặt đất, không cần binh sĩ trực tiếp tham chiến.
Tháng 5/2026, cố vấn Bộ Quốc phòng Ukraine Serhii “Flash” Beskrestnov cảnh báo rằng robot mặt đất hoạt động trong môi trường liên lạc khó khăn hơn nhiều so với UAV. Địa hình, cơ sở hạ tầng đô thị, hàng cây và các vật che chắn liên tục làm gián đoạn tín hiệu điều khiển. Một robot mất kết nối sẽ lập tức bị loại khỏi nhiệm vụ.
Những hạn chế về liên lạc vốn đã ảnh hưởng đến robot bánh xe và bánh xích sẽ còn tác động mạnh hơn đối với robot hai chân, vốn phải liên tục giữ thăng bằng trên địa hình phức tạp và khó đoán.
Bên cạnh đó, việc Ukraine tăng cường phát triển robot mặt đất là nhằm đối phó với thực tế là Ukraine đang gặp khó khăn trong việc bổ sung nguồn nhân lực, trong khi UAV cỡ nhỏ khiến khu vực tiền tuyến trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Nỗ lực tuyển quân của Ukraine đối mặt hàng loạt thách thức trong thời gian qua. Theo thiết quân luật, công dân nam Ukraine từ 18-60 tuổi bị cấm rời khỏi đất nước, dù vẫn có một số trường hợp ngoại lệ.
Tuy nhiên, Ukraine đã ghi nhận nhiều trường hợp trốn quân dịch trong những năm qua dẫn tới các biện pháp cứng rắn để buộc công dân nhập ngũ. Tuy nhiên, do cuộc chiến tiêu hao với Nga chưa giảm nhiệt nên nhu cầu binh sĩ của Ukraine vẫn lớn. Việc triển khai robot chiến đấu hiện đại có thể được xem là cách giúp Ukraine đối phó một phần với tình trạng này.
"Chúng tôi có nhiệm vụ buộc Iran nhận ra rằng sẽ tốt hơn nếu họ chấp nhận thỏa hiệp. Chúng tôi đang dốc sức cho chiến dịch, nhưng trọng tâm nỗ lực vẫn là tìm kiếm thỏa thuận", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm nay.
Ông bổ sung rằng Washington muốn đạt được thỏa thuận khả thi cùng Tehran, nhưng vẫn sẵn sàng tiếp tục chiến dịch nhằm vào Iran nếu mọi nỗ lực đàm phán thất bại. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh kết luận "các mục tiêu quân sự tại Iran đã hoàn tất hay chưa" và thời hạn đàm phán sẽ do Tổng thống Donald Trump toàn quyền quyết định "dựa trên lợi ích của người dân Mỹ".
Lãnh đạo Lầu Năm Góc đánh giá các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột đang diễn ra thực chất, tích cực và ngày càng tiến triển, song không loại trừ khả năng xung đột kéo dài thêm nhiều tuần. Ông nhận định rằng những ngày tới sẽ mang tính quyết định đối với xung đột.
Ông Hegseth từ chối xác nhận hay phủ nhận khả năng Mỹ triển khai bộ binh đến Iran, nói rằng Lầu Năm Góc cần duy trì yếu tố khó đoán trong chiến lược. "Không thể chiến đấu và chiến thắng nếu bạn nói cho đối phương biết mình sẽ làm gì hoặc không làm gì, kể cả việc đưa bộ binh tham chiến", ông nói.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo nước này đêm 30/3 tiến hành khoảng 200 "đòn tấn công linh hoạt" tại Iran, trong đó các phi công được thông báo mục tiêu mới ngay trên hành trình. Thành phố Isfahan ở miền trung Iran cũng nằm trong danh sách mục tiêu. Một trong những vụ không kích đã được ghi hình, sau đó được Tổng thống Trump chia sẻ trên mạng xã hội.
Nổ lớn tại Iran, nghi kho đạn trúng bom xuyên hầm của Mỹ
Cũng tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine cho biết Washington đang có rất nhiều phương án quân sự trong xung đột. Ông lưu ý rằng tăng cường lực lượng hiện diện tại Trung Đông không chỉ mở ra khả năng tác chiến trên bộ mà còn có thể tạo sức ép chiến lược.
Tướng Caine cho biết quân đội Mỹ đã tấn công hơn 11.000 mục tiêu kể từ khi chiến sự bùng phát, tập trung vào phá hủy năng lực tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái và chuỗi hậu cần của Iran. Washington cũng tiếp tục nhắm vào hải quân và năng lực rải thủy lôi của Tehran.
Tehran ngày 30/3 đã bác bỏ tuyên bố từ Tổng thống Trump rằng hai bên đang đàm phán và giới chức Iran đã chấp nhận phần lớn nội dung trong bản kế hoạch 15 điểm mà Mỹ gửi qua trung gian Pakistan.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định "không có cuộc thương lượng nào với Mỹ" trong một tháng qua. Ông nhấn mạnh Iran đang tập trung toàn bộ nguồn lực để phòng vệ trước các hoạt động quân sự của Mỹ, đồng thời tuyên bố Tehran chưa quên những nỗ lực đàm phán thất bại trước đây với Washington.
Tổng thống Donald Trump hôm 31/3 tuyên bố những quốc gia đang đối mặt tình trạng thiếu nhiên liệu nên "tự đi lấy dầu" tại eo biển Hormuz, khẳng định Mỹ sẽ không hỗ trợ vì Iran đã bị suy yếu đáng kể và phần khó khăn nhất của chiến dịch đã qua.
Theo tuyên bố ngày 19-6, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết quyết định được đưa ra sau khi ông Zelensky chấp thuận đặt tên một đơn vị thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine là "Những anh hùng của UPA" (Quân đội Nổi dậy Ukraine).
Đây là lực lượng dân tộc chủ nghĩa mà nhiều người Ukraine xem là biểu tượng đấu tranh giành độc lập khỏi Matxcơva, nhưng tại Ba Lan lực lượng đó lại gắn liền với ký ức đau thương về các vụ thảm sát người Ba Lan trong Thế chiến 2.
"Sự thật lịch sử không phải và không bao giờ có thể trở thành một quân bài mặc cả. Tưởng nhớ các nạn nhân là nghĩa vụ đạo đức của nhà nước Ba Lan", ông Nawrocki nhấn mạnh, đồng thời cho biết Warsaw trước đó đã yêu cầu Kiev thay đổi quyết định nhưng không nhận được phản hồi tích cực.
Hãng tin Reuters cho biết Huân chương Đại bàng trắng là phần thưởng cao quý nhất của Ba Lan. Danh hiệu này được cựu Tổng thống Andrzej Duda trao cho ông Zelensky vào năm 2023, nhằm ghi nhận những đóng góp đối với quan hệ Ba Lan - Ukraine, cũng như những nỗ lực thúc đẩy dân chủ, hòa bình và an ninh tại châu Âu.
Động thái này được đánh giá là bước leo thang mới trong tranh cãi lịch sử kéo dài giữa hai nước láng giềng.
Trong giai đoạn 1943 - 1945, các đơn vị UPA bị cáo buộc sát hại khoảng 100.000 người Ba Lan tại vùng Volhynia, khu vực hiện thuộc Ukraine nhưng từng nằm trong lãnh thổ Ba Lan trước Thế chiến 2. Hàng nghìn người Ukraine cũng thiệt mạng trong các cuộc trả đũa sau đó.
Ukraine đã phản ứng mạnh mẽ trước quyết định của Warsaw. Ngoại trưởng Andrii Sybiha gọi đây là một "sai lầm chiến lược" và cho rằng "chỉ có Matxcơva được hưởng lợi" từ căng thẳng giữa hai đồng minh.
Ông cũng tuyên bố sẽ trả lại phần thưởng do Ba Lan trao tặng vào năm 2022, để phản đối quyết định mà ông mô tả là "vô căn cứ, bốc đồng và thiếu tôn trọng".
Trong khi đó Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - đối thủ chính trị của ông Nawrocki - lên tiếng kêu gọi hai bên kiềm chế.
"Xung đột giữa Ba Lan và Ukraine chỉ khiến ông Putin hài lòng và làm các đồng minh của chúng ta lo ngại. Nhiệm vụ của Tổng thống Zelensky và Tổng thống Nawrocki là hạ nhiệt căng thẳng, chứ không phải đổ thêm dầu vào lửa. Chiến tuyến thực sự nằm ở nơi khác", ông viết trên mạng xã hội X.
Căng thẳng nổ ra vào thời điểm nhạy cảm, khi Ba Lan chuẩn bị đăng cai Hội nghị Tái thiết Ukraine tại thành phố cảng Gdansk vào ngày 25-6.
Sự kiện dự kiến quy tụ hàng nghìn quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế, nhằm thúc đẩy đầu tư vào Ukraine. Đến nay vẫn chưa rõ liệu ông Zelensky có tham dự hội nghị hay không.
Theo Hãng thông tấn Tass của Nga, ngày 30-6, Chính phủ Nga đã ban hành sắc lệnh đóng một số cửa khẩu đường sắt trên biên giới với Latvia, Phần Lan và Estonia, tuy nhiên không nêu rõ lý do.
Hoạt động đi lại của người dân, phương tiện, hàng hóa và vận tải qua các cửa khẩu sẽ bị tạm dừng từ ngày 1-7. Quyết định này sẽ được Bộ Ngoại giao Nga thông báo tới các quốc gia liên quan.
Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh châu Âu nóng lên vì lo ngại xung đột Nga - Ukraine lan rộng cũng như căng thẳng giữa Matxcơva và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Cả ba quốc gia Latvia, Phần Lan và Estonia đều là thành viên của liên minh quân sự này.
Vào hôm 26-6, Đan Mạch công bố kết quả điều tra cho rằng Nga đang tăng cường đáng kể hiện diện quân sự dọc biên giới với NATO để chuẩn bị cho xung đột có thể xảy ra trong tương lai.
Theo Hãng tin Pravda của Ukraine, Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đánh giá thấp khả năng Nga sẽ phát động xung đột với một nước NATO để thử thách Điều 5 về phòng thủ tập thể của liên minh quân sự này.
Trong khi đó Cơ quan Tình báo đối ngoại Estonia tin rằng Nga không có ý định phát động xung đột vào bất kỳ quốc gia NATO nào trong năm nay hoặc năm tới, nhưng sẽ tiếp tục xây dựng lại lực lượng vũ trang với lo ngại về việc tái vũ trang ở châu Âu.
Báo Kyiv Independent của Ukraine cho biết các nước Baltic và Bắc Âu dù có lập trường ủng hộ Ukraine song đã đứng ngoài xung đột Nga - Ukraine, đồng thời là bên cung cấp viện trợ quân sự, hỗ trợ tình báo và viện trợ nhân đạo cho Kiev.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Maria Zakharova hôm 29-6 tuyên bố Matxcơva ghi nhận thông tin NATO khởi động các gói thầu phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến dựa trên kinh nghiệm tác chiến của Kiev.
Theo bà Zakharova, dự án do Bộ Tư lệnh chuyển đổi NATO và Trung tâm Phân tích, huấn luyện và giáo dục chung NATO - Ukraine triển khai, nhằm phát triển các loại vũ khí có khả năng tấn công và vô hiệu hóa lâu dài các sân bay, căn cứ không quân của Nga, kể cả ở sâu trong lãnh thổ nước này.
Phía Nga cho rằng động thái này thể hiện quá trình hội nhập giữa các cơ quan chỉ huy của NATO và Ukraine đang được đẩy mạnh, cáo buộc liên minh quân sự này biến Ukraine thành nơi thử nghiệm các công nghệ và hệ thống vũ khí.
Bà Zakharova cũng tố Kiev tìm cách lôi kéo NATO vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga nhằm cải thiện tình hình trên chiến trường.
Matxcơva tuyên bố các động thái của NATO và Ukraine sẽ khiến quân đội Nga có cơ sở để gia tăng chú ý tới các nhà máy tham gia nghiên cứu, phát triển vũ khí được sử dụng chống lại nước này.