Phát hiện chồng lén làm điều này giữa đêm, tôi muốn trả anh về cho vợ cũ

Phát hiện chồng lén làm điều này giữa đêm, tôi muốn trả anh về cho vợ cũ

Ba năm trước, tôi gặp Minh – là chồng tôi bây giờ. Thời điểm đó, anh là đàn ông có vợ. Còn tôi là một cô gái độc thân xinh đẹp, công việc thu nhập tốt và có không ít đàn ông theo đuổi. Dĩ nhiên, trong số đàn ông tán tỉnh tôi có cả đàn ông đã có vợ.

Từ khi biết yêu, tôi đã tự đặt ra ranh giới cho mình là phải tránh xa đàn ông đã có gia đình. Đó không hẳn là vì vấn đề đạo đức, mà là vì tôi thấy nó quá khổ sở và phiền phức.

Bạn bè tôi có vài người đã dính vào những mối quan hệ như thế, vui thì ít mà tủi thân khóc lóc thì nhiều. Những cuộc tình vụng trộm chỉ cho người ta cảm giác thú vị ban đầu mà thôi.

Minh không giống những người đàn ông khác. Minh không tán tỉnh tôi, mặc dù chúng tôi có nhiều lần gặp nhau cả vì công việc lẫn tình cờ. Ngay cả lời khen “em rất xinh đẹp” mà tôi vẫn thường được nghe, anh cũng chưa từng nói. Những câu chuyện của chúng tôi, ngoài công việc cần bàn tới, chỉ là vài câu thăm hỏi xã giao mà thôi.

Sự đàng hoàng nghiêm túc của anh khiến tôi chú ý. Kiểu đàn ông này mới thực sự là chỗ dựa đáng tin, là bến đỗ bình yên cho người phụ nữ của họ. Sau này, khi tôi biết anh đã lấy vợ 7 năm nhưng chưa có con, nguyên nhân bắt đầu từ vợ và họ vẫn rất yêu nhau thì tôi chuyển sang ngưỡng mộ. Đàn ông chung tình như vậy có lẽ không nhiều.

Tôi không biết mình đã thích Minh từ bao giờ. Tình cảm ấy giống như một cái cây hoang dại, dù cho tôi không cố tình tưới tắm, chăm sóc, nó vẫn ngày một lớn lên. Cho đến một ngày, mọi thứ đã thể hiện ra trên cả lời nói, hành động, ánh nhìn mà tôi không thể giấu.

Minh nhận ra điều đó và anh đã thẳng thắn nói: “Em là một cô gái xinh đẹp và giỏi giang. Em sẽ gặp được người đàn ông tốt. Anh yêu vợ anh và tình yêu đó không vì bất cứ lý do gì mà thay đổi”.

Anh nói ra như muốn dựng lên một bức tường rào để tôi không thể vượt qua. Nhưng xưa nay, có anh hùng nào qua nổi ải mĩ nhân, huống hồ Minh không phải là anh hùng. Anh ấy cũng chỉ là một người đàn ông như bao đàn ông khác, dù trái tim có cứng đến mấy, được yêu nhiều rồi cũng sẽ mềm thôi.

Tôi đã yêu anh đến quên cả lý trí, quên cả quy tắc tự mình đặt ra. Người ta vẫn nói, những mối tình “đúng người nhưng sai thời điểm” chỉ mang lại khổ đau. Vậy thì tôi sẽ làm cho tôi và anh trở nên một cuộc tình đúng người, đúng thời điểm.

Ngày tôi thông báo có thai, Minh không vui. Tôi biết, anh vẫn rất yêu vợ, chỉ là không thể vượt qua những tình cảm mới mẻ mà tôi mang đến. Tôi cũng biết, anh chỉ là yếu lòng, chưa từng có ý định bỏ vợ. Nhưng đó là khi tôi chưa có thai.

Một người đàn ông kết hôn 7 năm vẫn chưa được làm cha, chắc chắn anh ta sẽ không chối từ một đứa trẻ. Vậy nên, khi tôi giả vờ nói: “Em sẽ bỏ đứa bé”, nét mặt anh hoảng hốt: “Cho anh một chút thời gian để thu xếp mọi chuyện”.

Anh ly hôn nhanh hơn tôi nghĩ. Anh đã chọn cách nói thật với vợ và chị ấy khuyên anh hãy chọn đứa con. Chị cũng là người chủ động viết đơn ly hôn để tôi và anh danh chính ngôn thuận đến với nhau trước khi cái thai ngày một lớn để tránh điều tiếng.

Chính sự rộng lượng của chị càng khiến anh đau khổ. Bản thân tôi cũng không tránh khỏi sự áy náy và day dứt. Nhưng tình yêu vốn chỉ có hai người. Nếu không phải là chị buông tay thì người đau khổ sẽ là tôi mà thôi.

Tôi đã chủ động hẹn gặp vợ anh một lần trước đám cưới. Tôi nghĩ mình nên nói vài lời với chị, ít nhất là một câu xin lỗi đàng hoàng. Chị hiền lành và ít nói, dáng vẻ hiền thục, đoan trang. Chị bảo bản thân đã từng nghĩ đến chuyện dừng lại để anh tìm hạnh phúc mới. Và sự xuất hiện của tôi đã giúp chị dễ dàng quyết định hơn.

“Anh ấy xứng đáng có một hạnh phúc trọn vẹn. Điều này, chị nhờ em”, chị ấy nói rồi đứng dậy bước đi nhẹ nhàng nhưng lòng tôi nặng trĩu.

Hiện tại, con gái tôi đã 2 tháng tuổi. Cuộc hôn nhân của tôi nhìn bề ngoài là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Minh vẫn là người đàn ông tốt như vốn có. Anh chăm sóc tôi thời kì thai nghén và ở cữ. Anh luôn thể hiện là người chồng chu đáo, người cha tuyệt vời. Nhưng trong mắt anh, tôi không nhìn thấy tình yêu thật sự.

  Du lịch Đà Nẵng tăng tốc, lãnh đạo cảnh báo nguy cơ quá tải, biến động giá phòng

Ngày mới cưới, tôi từng tỉnh dậy lúc giữa đêm, thấy anh vẫn còn thức, trên tay là điện thoại có bức hình của vợ cũ. Anh ngắm bức ảnh chăm chú đến mức không hề nhận ra tôi vừa trở mình thức giấc bên cạnh.

Tôi vốn nghĩ, anh cần thời gian để quên đi cuộc hôn nhân cũ. Dù gì anh và chị ấy từng yêu nhau và có 7 năm vợ chồng. Tình cảm ấy không dễ gì xóa được. Tôi sẽ cho anh thấy mình cũng có thể làm cho anh hạnh phúc. Ít nhất, tôi đã làm được điều mà vợ cũ anh không làm được, đó là cho anh được làm cha.

Nhưng rồi, vài hôm trước, điều đó lại lặp lại. Đêm ấy, sau khi cho con bú, tôi đặt con lại giường ngủ. Từ ngày tôi sinh con, Minh ngủ riêng phòng. Bởi vì tôi thấy, lần nào con dậy ăn đêm, anh cũng dậy theo. Anh nói xem tôi cần phụ gì không. Hoặc nếu con thức chơi, anh sẽ bế con cho tôi ngủ. Nhiều lần thấy anh sáng đi làm mệt mỏi, tôi bắt anh ngủ riêng cho tròn giấc.

Đồng hồ đã chỉ 2h sáng. Tôi nhẹ nhàng ghé sang phòng anh, chỉ đơn giản muốn ngắm anh ngủ. Nhưng thật bất ngờ, đèn làm việc trên bàn vẫn sáng. Và trong ánh đèn mờ ảo ấy, chồng tôi ngồi như bức tượng ngắm hình vợ cũ trên điện thoại. Bờ vai anh run run, hình như đang khóc.

Tôi trở lại phòng, tim như bị ai bóp nghẹt. Cái cảm giác nhìn thấy chồng mình say sưa ngắm nhìn ảnh một người đàn bà khác sẽ đau đớn thế nào, dù đó là vợ cũ. Anh vẫn còn yêu chị ấy, và có lẽ nhớ rất nhiều. Tôi mới chỉ bắt gặp 2 lần, còn những đêm khác thì sao. Có phải đêm nào anh ấy cũng nhớ về vợ cũ, ngay cả khi nằm cạnh tôi?

Tôi đã thua chị ấy rồi. Tôi thua kể từ khi bản thân quyết định dùng đứa trẻ để trói buộc người mình yêu. Tôi thua từ khi vợ anh quyết định buông tay để nhường chồng cho người khác. Một cuộc hôn nhân có được bằng toan tính sẽ không thể thắng một tình yêu sâu sắc, chân thành.

Tôi đã nghĩ đến việc ly hôn để trả anh về với vợ cũ. Họ yêu nhau nhiều như thế, có lẽ sẽ lại đón nhận nhau. Tôi yêu Minh, nhưng lại không cam tâm với việc chỉ có được thể xác của anh, còn trái tim vẫn thuộc về người đàn bà khác. Nếu là vậy, thà không có anh còn bớt đau hơn.

Tôi từng tìm cách để có Minh, giờ chính tôi lại muốn ly hôn. Nếu ly hôn, tôi sẽ luôn chỉ là một kẻ ích kỷ, sẽ có lỗi với con gái. Nhưng cuộc đời này dài lắm, tôi không nghĩ mình sẽ chịu được cảnh “đồng sàng dị mộng” với Minh đến hết đời.

Có phải sớm vẫn còn hơn muộn, tôi nên buông tay trả anh về cho vợ cũ?

Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.

Tin Gốc: Dân Trí