Tôi và anh yêu nhau gần 3 năm. Trước khi yêu anh, tôi yêu sâu đậm một người, do gia đình người đó ngăn cản nên chúng tôi chia tay. Sau mối tình đầu đầy đau khổ, tôi không còn tin vào người đàn ông nào nữa. Hơn một năm chia tay mối tình đầu, tôi quen anh qua một người bạn. Anh mang lại cho tôi cảm giác yêu thương và nhung nhớ, tôi đã nhận lời yêu anh sau 3 tháng quen biết.Tôi 26 tuổi, anh hơn một tuổi, gia đình hai bên đều biết và ủng hộ tình cảm của hai đứa, điều này làm tôi thấy vui vì mối tình đầu của tôi không được gia đình ủng hộ. Cũng như bao cặp tình nhân khác, chúng tôi đều có những kỷ niệm hạnh phúc và nhiều lần xảy ra tranh cãi. Trước đây, anh là người luôn chủ động làm lành trước. Mọi chuyện sẽ vẫn tốt đẹp nếu tôi không phát hiện ra anh không như những gì tôi nghĩ. Hai năm trước tôi biết anh chơi lô đề, đã khuyên nhủ anh từ bỏ, anh cũng hứa không bao giờ chơi nữa. Thời gian gần đây, anh vẫn tiếp tục chơi, tôi nói thì anh bảo đàn ông biết một thứ một ít chứ không ham gì. Điều đó làm cho tôi thấy thất vọng, bởi anh hứa như đinh đóng cột vậy mà không làm được.
Trước khi yêu tôi, anh đã trải qua hai mối tình, làm “chuyện ấy” với người yêu cũ của anh. Tôi không quan trọng điều đó, yêu anh chân thành và xem đó là chuyện quá khứ. Tình cờ, cách đây mấy hôm tôi phát hiện anh tán tỉnh một cô bé cùng quê, sau đó tôi hỏi rõ ràng mọi chuyện, lúc đầu anh chối bay biến. Sau khi tôi đưa ra những bằng chứng thuyết phục, anh nhận và xin lỗi, bảo chỉ trêu đùa thôi chứ không bao giờ đi quá giới hạn.Tôi buồn lắm, vì quá yêu anh nên tôi lại tha thứ. Nhiều lần hai đứa cãi nhau, dù ai đúng ai sai, anh cũng chửi mắng tôi thậm tệ, ngoa ngoắt, tôi chỉ im lặng để mọi chuyện lắng xuống. Gia đình anh khó khăn về kinh tế nên hầu như tôi giúp anh nhiều trong chuyện tiền bạc. Anh rất “chịu chơi”, có lần tôi đưa anh vài chục triệu đồng để trả nợ, anh lại lấy tiền đó mua sắm điện thoại đắt tiền. Ngoài ra anh còn vay tiền để đổi xe máy, mặc dù đã có xe đi lại. Tôi khuyên nhủ anh phải biết tiết kiệm nhưng chưa thấy được một sự chuyển biến tích cực nào từ lời hứa của anh.
Giờ số nợ của anh lên đến vài trăm triệu đồng, tôi không biết nên làm thế nào nữa. Có nên nói cho gia đình anh biết không, vì nói ra lại khiến bố mẹ anh lo lắng. Hai bác đã lớn tuổi, không có khả năng về kinh tế để lo cho anh, tôi cũng không thể mù quáng vay mượn tiền trả nợ để anh cứ tiếp tục ăn chơi như vậy được. Tương lai trước mắt tôi thật mịt mờ, biết làm gì để cho anh thay đổi, sống tốt hơn? Bạn đọc hãy cho tôi lời khuyên.
Những lời nhẹ nhàng hay cả những lời nặng lòng, tôi đều đọc hết và không bỏ sót một comment nào. Có lúc tôi đọc ngay trong giờ làm mà tim rất đau, không nghĩ sẽ có nhiều người vẫn cho mình cơ hội và sự cảm thông như vậy. Với những người chưa thể tha thứ, tôi cũng cảm ơn, nhờ đó tôi nhìn rõ hơn bản thân mình. Tôi muốn nói rõ hơn vì sao có thời gian mình trở nên vô cảm như vậy.
Trước đây tôi từng có những người bạn rất quý, khi bản thân sa sút và thay đổi, dần dần mọi người cũng rời đi. Điều tôi buồn nhất không phải là tiền bạc mà là mất đi những mối quan hệ đó. Có những lúc tôi từng chênh vênh và cô đơn với chính cuộc sống của mình. Hiện tại tôi cố gắng đi làm và trả nợ từng chút một. Tôi còn nợ ngân hàng khoảng 150 triệu đồng, nợ bạn bè khoảng 30 triệu đồng. Có người từng giúp tôi, có người không thể giúp, tôi vẫn biết ơn tất cả. Lương văn phòng của tôi sau khi trừ bảo hiểm còn khoảng 14,5 triệu đồng vì công ty đóng bảo hiểm đúng với mức lương của nhân viên, tôi vẫn cố gắng trả nợ dần từng tháng
Tôi cũng lo lắng vì hiện tại mình bị nợ nhóm 4, không biết sau này có ảnh hưởng đến việc đi nước ngoài hay du học không, đó là điều tôi đang cố gắng cho tương lai của mình. Bây giờ cuộc sống của tôi khá đơn giản: đi làm, tập thể dục rồi về nhà một mình. Nhiều lúc tôi thấy nếu cầm điện thoại lên cũng không biết nên gọi cho ai, cảm giác đó thật sự rất trống trải. Còn về sức khỏe, tôi vẫn ổn và đã đi khám tổng quát. Về BO, tôi đã dừng lại gần hai tháng nay, tự hứa với bản thân sẽ không quay lại nữa. Điều tôi đang cố gắng bây giờ là học cách tha thứ cho chính mình, sống tốt hơn từng ngày và sửa những điều sai trước đây.
Về người tôi từng kể là tôi thương và họ cũng thương tôi, thật lòng tôi rất mâu thuẫn. Nếu chọn lý trí, có lẽ tôi nên rời xa họ, còn nếu chọn con tim thì tôi lại thấy thương người ấy quá. Sau cùng tôi cũng không biết bản thân mình có xứng đáng để tiếp tục hay không. Chuyện quá khứ, tôi xin được giữ lại cho riêng mình. Từ trước đến giờ tôi sống khá kín, gần như chưa từng tâm sự chuyện này với ai. Có lẽ vì tôi hiểu mình đã sai nên mới đủ can đảm viết lên đây, để sau này khi nhìn lại, sẽ nhớ rằng bản thân phải sống tốt hơn, tử tế hơn, không hơn thua và biết trân trọng những điều đúng đắn. Tôi chỉ mong từ bây giờ mình có thể sống chân thành, biết yêu thương đúng cách và giữ sự chung thủy, sự lành tính dành cho người thật lòng với mình.
Tôi 25 tuổi, bạn trai 31 tuổi, cả hai công việc ổn định trong ngành ngân hàng. Tôi yêu anh rất nhiều và đồng ý sống chung hơn một năm. Cuộc sống hiện tại của chúng tôi rất hạnh phúc dù thỉnh thoảng xảy ra cãi vã, những cặp nào yêu nhau chẳng có những xích mích. Về chi phí sinh hoạt, chúng tôi chia đều, dù lương anh gấp đôi lương tôi. Tôi luôn muốn song phẳng chuyện tài chính khi chưa phải là vợ chồng.
Mọi người đều bảo anh giỏi vì trẻ thế anh đã có nhà riêng. Anh lại luôn sợ tôi yêu anh sẽ khổ và chịu thiệt thòi nhiều vì anh còn nặng gánh gia đình, hỗ trợ em trai học đại học, nhưng tôi chấp nhận, có lẽ vì thế anh càng thương tôi nhiều hơn. Anh là người đàn ông rất chân thật và có lẽ sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với tôi. Tôi cảm thấy mình rất may mắn nếu được làm vợ anh. Có một điều khiến tôi băn khoăn, anh bị ảnh hưởng bởi gia đình quá nhiều và có tính lo xa, đôi khi nghĩ quá.
Anh sợ sau này cưới về tài chính không ổn định sẽ phát sinh rất nhiều khó khăn, rằng anh không đủ tài giỏi để cho tôi một cuộc sống đầy đủ, vì thế anh chưa thật sự yên tâm. Tôi biết lo lắng của anh là đúng, nhưng sẽ cùng anh lo xây dựng gia đình chứ đâu phải để mình anh lo. Tôi đã xác định cưới rồi sẽ phải cố gắng kiếm tiền phụ anh, cùng anh xây dựng tổ ấm. Phần anh cứ lo lắng như vậy nên tôi biết anh vẫn chưa muốn cưới.
Bố mẹ có dịp lên thăm chúng tôi, anh nói sẽ sắp xếp để ba mẹ hai bên gặp nhau và hai đứa công khai quan hệ với mọi người. Thế rồi gia đình anh gặp trục trặc vì chuyện của chị gái anh (chị muốn bỏ chồng). Mẹ anh buồn nhiều và tỏ ý lo sợ tôi không mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi không biết vì sao mẹ anh lại có suy nghĩ như vậy, trong khi bác chưa gặp tôi trực tiếp. Anh hoãn lại việc gặp mặt dù đã nói trước với ba mẹ tôi trong lần đến nhà tôi chơi.
Tôi biết anh lo nhiều việc và rất thương mẹ nên đành chờ đợi anh. Cuộc sống của tôi sẽ ra sao khi với anh chỉ là những lời hứa về tương lại. Nếu xác định cưới anh, liệu tôi có hạnh phúc khi anh quá để tâm đến gia đình lớn như thế?
Mười năm hôn nhân, tôi từng nghĩ cuộc sống gia đình như mặt hồ phẳng lặng, nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến tôi nảy sinh sự ích kỷ. Ở tuổi tứ tuần, tôi đã để bản thân trượt dài vào một mối quan hệ sai trái với cô gái trẻ kém 20 tuổi. Ban đầu, tôi chỉ coi đó là một cuộc dạo chơi, một sự đổi chác giữa tình cảm và vật chất để tìm lại chút cảm giác tươi mới của tuổi trẻ.
Thế nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", sự quan tâm của cô ấy khiến tôi dần lún sâu, để rồi bóng dáng của người thứ ba bắt đầu làm lung lay mái ấm mà tôi đã mất 10 năm vun vén. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vợ tôi phát hiện ra mối quan hệ kéo dài 6 tháng ấy. Mọi thứ trong tôi sụp đổ, không có sự tha thứ, không có cơ hội sửa sai, cô ấy chọn cách ly hôn nhanh chóng trong sự đau đớn tột cùng.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó, giữa lúc chao đảo vì gia đình tan vỡ, tôi lại biết mình bị bệnh hiểm nghèo. Trong giây phút sinh tử, tôi hiểu sâu về hai chữ "gia đình". Không muốn làm gánh nặng, cũng không muốn nhận sự thương hại, tôi để lại toàn bộ tài sản cho vợ nuôi con, rồi một mình thuê nhà, tự làm, tự chăm sóc bản thân, tự vượt qua bệnh tật. Trớ trêu thay, khi tôi đẩy mọi người ra xa, cô gái trẻ kia lại thể hiện tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô ấy muốn ở bên bù đắp, muốn cùng tôi đi qua những ngày tháng khó khăn. Thế nhưng tôi hiểu mình không thể chọn cô ấy. Sự hiện diện của cô ấy là minh chứng cho sai lầm lớn nhất đời tôi, tôi cũng không thể ích kỷ để một cô gái còn cả tương lai phía trước gắn bó với mình.
Trong sự bế tắc khi bị tôi từ chối, cô gái ấy đã làm một việc mà tôi không ngờ tới, tìm gặp vợ tôi. Cô ấy thành khẩn xin lỗi và khóc nghẹn, van nài vợ hãy cứu lấy cuộc đời tôi. Biết chuyện, vợ và gia đình hai bên đã không bỏ mặc tôi. Vợ, người tôi từng làm tổn thương sâu sắc, đã mở rộng vòng tay, bảo tôi về nhà để được chăm sóc. Vợ chọn cách gác lại nỗi đau để giữ lấy cha cho con mình, giữ lấy người bạn đời dù từng lầm lỗi.
Giờ đây, được vợ chăm sóc tận tình, tôi thấy cuộc đời mình giống như thước phim đầy sóng gió. Tôi đã đi một vòng tròn lớn, phạm phải những sai lầm tai hại, để rồi nhận ra bến đỗ duy nhất luôn chờ đợi mình chính là gia đình. Cảm ơn đời đã cho tôi cơ hội để quay về, dù là trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật.