Chia sẻ với truyền thông Trung Quốc về vụ việc, cô gái họ Bạch (26 tuổi) cho hay: “Từ khoảnh khắc anh ta trốn tránh trách nhiệm, mối quan hệ giữa chúng tôi đã không còn là người yêu, mà trở thành bên gây tai nạn và nạn nhân, bị đơn và nguyên đơn”.
Trước đó, cô Bạch từng có mối quan hệ tình cảm rất tốt với chàng trai họ Trương. Tháng 4/2024, cô và gia đình bạn trai đi du lịch trên ô tô tự lái nhưng không may gặp tai nạn.
Chiếc xe do anh Trương điều khiển đã va chạm với một xe tải lớn, khiến cả 5 người trên xe bị thương, trong đó cô Bạch bị thương nặng nhất. Chẩn đoán y tế cho thấy cô Bạch bị liệt nửa người. Bạn trai cô, anh Trương, được xác định là nguyên nhân chính gây tai nạn do lái xe lấn làn.
Theo cơ quan chức năng, bạn trai cô phải chịu trách nhiệm pháp lý. Người bạn trai cũng từng hứa sẽ chịu trách nhiệm và ứng trước hơn 100.000 nhân dân tệ (350 triệu đồng) chi phí y tế và chăm sóc cô Bạch. Tuy nhiên, 2 tháng sau, anh Trương và gia đình đột nhiên biến mất.
Sau khi không liên lạc được với bạn trai, cô Bạch đã khởi kiện anh Trương. Vụ án đã được đưa ra xét xử vào ngày 7/4 vừa qua. “Lý do tôi khởi kiện rất đơn giản: Tôi đã phải trả giá rồi, không thể để người lái xe không chịu trách nhiệm”, cô Bạch cho hay.
Cô gái 26 tuổi vốn làm việc tại một ngân hàng nhưng sau vụ tai nạn đã không thể đi lại. Cô nhận được một khoản trợ cấp từ nơi làm việc song khoản tiền này chỉ đủ để trang trải một phần khó khăn trong cuộc sống.
Một mình đối mặt với biến cố bất ngờ, cô Bạch còn phải chịu thêm tổn thương từ những bình luận tiêu cực trên mạng. Nhiều người cho rằng, cô gái đang cố tình “đào mỏ” gia đình bạn trai khi người kia không còn tình cảm.
Nạn nhân cho biết, sau khi bạn trai biến mất, cô không còn khả năng chi trả chi phí điều trị tiếp theo nên đành rời bệnh viện, về quê nhà để tĩnh dưỡng.
Hiện tại, cô Bạch đang kiên trì thực hiện những bài phục hồi chức năng cơ bản. Cô cho biết đầu gối không thể giữ vững, chân xuất hiện tình trạng teo cơ nhanh, không thể ngồi lâu liên tục, ban đêm cũng không thể ngủ.
Từ một cô gái xinh đẹp, sau vụ tai nạn, cô đối diện với nhiều biến chứng, bàng quang bị teo, nguy cơ phải mang túi đựng nước tiểu suốt đời.
Trong suốt một năm qua, cô gái phải ngồi xe lăn và nỗ lực tìm mọi cách thích nghi với cuộc sống mới. Bên cạnh những lời công kích, cô cũng nhận được nhiều sự ủng hộ và động viên từ cộng đồng mạng.
Cô bày tỏ: “Tôi cảm thấy mình như một ngọn cỏ, dù là trên nền xi măng hay dưới mái hiên, tôi vẫn cố gắng vươn lên bằng tất cả sức lực để sống thật tốt”.
Sau vụ tai nạn, điều thu hút sự chú ý của dư luận không chỉ là diễn biến sự việc, mà còn là đời sống của hai người từng là một cặp đôi có nhiều kỷ niệm đẹp, giờ bỗng hóa người dưng. Một người thì phải đối mặt với biến cố, chịu thêm tổn thương từ bạo lực mạng, một người thì biến mất.
Sáng 3-7, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ trao quyết định của Chủ tịch nước, quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan (UNMISS).
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi lễ.
Đặc biệt, trong số 3 sĩ quan nhận quyết định đợt này có thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí Sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm Trưởng phòng Quan sát viên quân sự phái bộ UNMISS.
Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan Quân đội Việt Nam được Liên hợp quốc tin tưởng lựa chọn tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Thượng tá Lương Trường Vinh, từng trải qua các nhiệm kỳ công tác tại Phái bộ Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) và phái bộ UNMISS và cũng là sĩ quan đầu tiên của Việt Nam trúng tuyển vào làm việc tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Hoa Kỳ), đảm nhận vị trí Sĩ quan kế hoạch, phòng Tổ chức - Xây dựng Lực lượng, Văn Phòng các vấn đề quân sự, Cục Hoạt động hòa bình (8-2020 – 8-2024).
Hai sĩ quan nhận quyết định còn lại gồm: Đại úy Nguyễn Huy Hoàng thay thế trung tá Lê Minh Thảo đảm nhiệm vị trí sĩ quan quan sát viên quân sự và đại úy Đỗ Trần Thế Anh thay thế thiếu tá Trần Viết Cường đảm nhiệm vị trí sĩ quan quan sát viên quân sự.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng chúc mừng các sĩ quan chuẩn bị lên đường thực hiện nhiệm vụ đợt này.
Đồng thời, biểu dương Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan đã làm tốt công tác tạo nguồn, huấn luyện, bồi dưỡng lực lượng, sẵn sàng triển khai cán bộ đi thực hiện nhiệm vụ tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Tại buổi lễ, Bộ Quốc phòng cũng đã trao bằng khen cho sĩ quan có thành tích xuất sắc trong nhóm quan sát viên AOT (ASEAN Observation Team) và trao quyết định cho 2 sĩ quan đi làm nhiệm vụ quan sát viên ASEAN tại Campuchia.
Loài rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử, được mệnh danh là "loài động vật cô đơn nhất thế giới" vừa có màn xuất hiện hiếm hoi tại Tô Châu (Giang Tô, Trung Quốc), thu hút sự chú ý đặc biệt từ công chúng.
Hiện nay, số lượng cá thể của loài này trên toàn cầu được cho là chỉ còn khoảng 2-3 con, khiến mỗi lần xuất hiện đều trở thành sự kiện đáng chú ý.
Nhân vật gây chú ý lần này là cá thể rùa có tên "Susu", khoảng 100 tuổi, được giới thiệu tại một sự kiện ở Vườn thú rừng Shangfangshan.
"Susu" hiện được xem là cá thể rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử duy nhất còn được biết đến tại Trung Quốc đại lục và thuộc diện động vật được bảo vệ cấp cao nhất. Trong khi đó, một số nguồn tin cho rằng tại Việt Nam có thể chỉ còn 1-2 cá thể ngoài tự nhiên. Chính vì vậy, mức độ quý hiếm của loài này thậm chí còn được đánh giá vượt cả gấu trúc khổng lồ.
Theo tìm hiểu, Rafetus swinhoei, hay rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử, từng phân bố rộng ở lưu vực sông Dương Tử (Trung Quốc) và sông Hồng (Việt Nam). Loài rùa này được coi là "hóa thạch sống" trong thế giới động vật khi đã tồn tại trên Trái đất khoảng 270 triệu năm.
Chúng có kích thước ấn tượng, với chiều dài mai có thể vượt quá 1 mét và cân nặng hơn 100 kg. Môi trường sống ưa thích của loài này là các con sông sạch với nền cát, nơi chúng săn cá và các loài giáp xác.
Tuy nhiên, khả năng sinh sản của rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử lại cực kỳ hạn chế. Chúng cần từ 15-20 năm để đạt độ trưởng thành sinh dục.
Được biết, trước đây, các chuyên gia từng nỗ lực ghép đôi "Susu" với cá thể cái duy nhất được biết đến là "Xiangxiang" và thực hiện nhiều lần thụ tinh nhân tạo, nhưng đều không thành công. Sau khi "Xiangxiang" qua đời vào năm 2019, hy vọng duy trì nòi giống gần như khép lại, khi những cá thể còn lại có khả năng đều là con đực.
Các chuyên gia nhận định, nguyên nhân chính đẩy rùa mai mềm khổng lồ sông Dương Tử tới bờ vực tuyệt chủng xuất phát từ tác động lâu dài của con người. Ô nhiễm nguồn nước, phá hủy môi trường sống, xây dựng các công trình thủy lợi, cùng với hoạt động săn bắt trong quá khứ đã khiến số lượng loài vật này suy giảm nghiêm trọng qua nhiều thập kỷ.
Vì vậy, sự xuất hiện của "Susu" vì thế mang nhiều ý nghĩa hơn một tin tức lạ. Nó là lời nhắc nhở rõ ràng rằng sự phong phú của thiên nhiên không phải điều tồn tại mãi mãi. Một loài vật từng hiện diện qua thời gian rất dài, từng sống trong những dòng sông lớn và được xem như sinh vật cổ xưa của hành tinh, nay lại có thể chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay.
Một cậu bé 11 tuổi ở Ấn Độ đã được bố mẹ đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi tình trạng chảy máu kéo dài khoảng một tháng.
Điều kỳ lạ là, cậu bé không hề cảm thấy đau khi bị chảy máu và máu thường tự cầm trong vòng vài phút.
Các bác sĩ đã khám cho cậu bé nhưng không tìm thấy bất kỳ vết thương hay "nguyên nhân cấu trúc" nào gây chảy máu.
Sau quá trình xét nghiệm kỹ lưỡng, các bác sĩ kết luận rằng các triệu chứng phù hợp với chứng xuất huyết do căng thẳng – một tình trạng hiếm gặp trong đó máu có thể chảy ra từ tuyến mồ hôi – mà họ tin rằng là do áp lực học tập gây ra.
Trường hợp bất thường này đã được đăng trên tạp chí Sage Journals.
Báo cáo giải thích rằng chứng ra mồ hôi máu – hay còn gọi là "mồ hôi lẫn máu" – là một hiện tượng lâm sàng cực kỳ hiếm gặp và chưa được hiểu rõ.
Nó biểu hiện bằng sự tiết dịch có lẫn máu một cách tự phát qua da, tuyến mồ hôi hoặc các bộ phận cơ thể như miệng, mũi, tai, tuyến lệ hoặc núm vú.
Chỉ có chưa đến 50 trường hợp được báo cáo và trong số đó, các nhà khoa học cho biết có "sự chiếm ưu thế đáng kể" của các trường hợp mắc bệnh ở trẻ em và thanh thiếu niên, đặc biệt là trong cộng đồng người châu Á.
Tình trạng này thường liên quan đến các giai đoạn căng thẳng cảm xúc cực độ, sợ hãi hoặc chấn thương tâm lý, nhưng sự hiểu biết hiện tại về nó vẫn còn hạn chế.
Cha mẹ của cậu bé nói với bệnh viện rằng các đợt chảy máu "không gây đau đớn" và "không rõ nguyên nhân", thậm chí các bác sĩ cũng đã tận mắt chứng kiến hiện tượng này.
Tuy nhiên, khi kiểm tra, họ không phát hiện điều gì bất thường. Họ cũng xác nhận rằng dịch tiết từ mắt và tai của bé trai thực sự có chứa máu.
Các bác sĩ không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về rối loạn đông máu, chấn thương tại chỗ, tự gây thương tích hoặc bất kỳ nguyên nhân y tế rõ ràng nào khác gây chảy máu.
Điều đáng chú ý là cha mẹ cậu bé cho biết tình trạng chảy máu thường xảy ra trong những giai đoạn "căng thẳng học tập, áp lực từ bạn bè hoặc kỳ vọng của cha mẹ về kết quả học tập".
Do đó, một bác sĩ tâm thần đã tiến hành đánh giá tâm lý đối với cậu bé và cha mẹ cậu.
Cậu bé 11 tuổi cũng tham gia trị liệu nhận thức hành vi (CBT) hàng tuần – một loại trị liệu bằng trò chuyện – trong 4 tuần.
Các bác sĩ sau đó chẩn đoán cậu bé mắc chứng đổ mồ hôi ra máu do căng thẳng.
Sau đó, họ kê thuốc cho bé và kết hợp với liệu pháp tâm lý, sự cải thiện đã được nhận thấy trong vòng 2 tuần. Các đợt chảy máu của cậu bé cũng giảm đi đáng kể.
Điều đáng kinh ngạc là, 4 tuần sau khi bắt đầu điều trị, chỉ có những đợt tái phát nhẹ, thỉnh thoảng mới được báo cáo.
Hơn nữa, 3 tháng sau khi bắt đầu điều trị, bé trai không còn triệu chứng gì trong các hoạt động thường nhật.
Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo rằng những quan sát này không chứng minh trực tiếp rằng căng thẳng tâm lý gây ra chứng đổ mồ hôi ra máu, mặc dù tình trạng này đã được liên kết với căng thẳng trong một số báo cáo trước đây.
Họ nhấn mạnh rằng cần phải tiến hành các đánh giá tâm lý và tâm thần có hệ thống và bài bản để hiểu rõ hơn các cơ chế tiềm ẩn của tình trạng hiếm gặp này.