Marissa Doop và Zoie Berkley-Andre năm nay 27 tuổi, đều sinh vào tháng 12 và đều là người gốc Trung Quốc. Tháng 1/2000, cả hai đều được hai gia đình ở bang Minnesota (Mỹ) nhận nuôi từ cùng một trại trẻ mồ côi khi 13 tháng tuổi.
Bố mẹ nuôi của hai cô gái là hàng xóm nên cả hai đã sớm trở thành những người bạn thân thiết từ thuở nhỏ.
Không chỉ cùng hoàn cảnh xuất thân, hai cô gái còn có nhiều điểm tương đồng đáng kinh ngạc trong cuộc sống.
Theo People, họ đạt cùng mức điểm trong kỳ thi ACT (kỳ thi chuẩn hóa dành cho học sinh trung học tại Mỹ), cùng theo học ngành hóa học ở đại học. Thói quen, cử chỉ, cách ngồi, cách bắt chéo chân, cách sử dụng tay khi nói chuyện, thậm chí cả cách phát âm từ ngữ của họ cũng rất giống nhau.
Mẹ của Doop vì thế thường đùa rằng, cả hai hoặc là chị em ruột hoặc là cặp song sinh.
Trong sinh nhật lần thứ 26 của Doop, bà ngoại của cô đã vô cùng ngạc nhiên khi gặp Berkley-Andre. “Bà ngồi cạnh tôi và nói rằng không thể ngừng nhìn Berkley-Andre vì cô ấy giống tôi y hệt”, Doop nhớ lại.
Những người xung quanh nhiều lần nói về sự giống nhau của Doop với bạn thân, nhưng chưa khi nào cô gái nghĩ rằng, mình và người bạn có chung huyết thống.
Cô cho rằng, có thể những đứa trẻ được nhận nuôi từ cùng trại trẻ mồ côi thường được ghi chung một ngày sinh.
Mọi chuyện chỉ thay đổi khoảng 10 năm trước, khi mẹ của Berkley-Andre xem một bộ phim tài liệu có sự tham gia của Tiến sĩ (TS) Nancy L. Segal – chuyên gia nghiên cứu về song sinh.
Tò mò trước những điểm tương đồng bất thường giữa hai cô gái, bà đã liên hệ với Tiến sĩ Segal. Sau đó, Doop và Berkley-Andre đồng ý thực hiện xét nghiệm ADN.
“Lúc đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản là lấy mẫu ADN cũng chẳng mất gì. Chúng tôi vẫn thường đùa về việc có thể là chị em hoặc có quan hệ họ hàng, nhưng tôi chưa bao giờ tin điều đó là sự thật”, Berkley-Andre chia sẻ.
Kết quả xét nghiệm ADN khiến tất cả ngỡ ngàng, họ không chỉ là chị em mà còn là cặp song sinh cùng trứng.
Tuy nhiên, phản ứng của hai cô gái lại bình thản hơn nhiều so với những người xung quanh. Doop chia sẻ, có lẽ vì cả hai đã quá thân thuộc và gắn bó với nhau từ khi mới sinh ra.
“Cha mẹ thì rất hào hứng và phấn khích, song chúng tôi nghĩ rằng kết quả xét nghiệm chẳng thay đổi điều gì. Nó không làm khác đi mối quan hệ của cả hai”, Berkley-Andre cho hay.
Theo Berkley-Andre, cô và Doop là cặp mirror twins – một dạng song sinh cùng trứng hiếm gặp, giống như soi gương. Cả hai có nhiều đặc điểm cơ thể đối xứng nhau như hình ảnh phản chiếu trong gương.
“Chúng tôi giống như hình ảnh phản chiếu của nhau. Tôi thuận tay trái còn cô ấy thuận tay phải. Răng khôn của tôi mọc ở một bên thì răng khôn của cô ấy lại mọc ở vị trí đối diện. Từ nhỏ tôi luôn rẽ ngôi tóc bên trái còn cô ấy lại rẽ bên phải”, Berkley-Andre giải thích.
Hiện hai chị em đang tham gia dự án nghiên cứu dài hạn của TS Nancy Segal về những cặp song sinh được nhận nuôi và lớn lên trong các gia đình khác nhau.
Theo TS Segal, Giáo sư kiêm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Song sinh thuộc Đại học Bang California tại Fullerton, song sinh là “thí nghiệm tự nhiên” quý giá nhất để tìm hiểu con người hình thành tính cách và đặc điểm của mình như thế nào.
Qua nhiều năm nghiên cứu, TS Segal nhận thấy những cặp song sinh cùng trứng lớn lên tách biệt từ khi còn nhỏ vẫn có nhiều điểm giống nhau đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, mức độ tương đồng thường không cao bằng những cặp được nuôi dưỡng cùng nhau từ nhỏ.
Trong đợt nghiên cứu tiếp theo, bà phát hiện Doop và Berkley-Andre dường như ngày càng trở nên giống nhau hơn theo thời gian. Dự kiến, một vòng nghiên cứu mới sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian tới.
Về phần mình, cả Doop và Berkley-Andre đều cho rằng điều ý nghĩa nhất là biết người bạn thân thiết gắn bó suốt cuộc đời mình cũng chính là người có chung huyết thống.
Ông Sato Kenji từng là trưởng phòng kinh doanh của một doanh nghiệp lớn ở Tokyo với thu nhập 82.000 USD mỗi năm. Trước đây, cuộc sống của ông gắn liền với các buổi tiếp khách tại nhà hàng, ở khách sạn hạng sang và đầu tư học phí cho con cái.
Khó khăn tài chính bắt đầu khi ông nghỉ hưu ở tuổi 65. Dù thu nhập giảm, ông vẫn giữ lối sống cũ. Mỗi tháng, ông chi khoảng 1.000 USD cho ăn uống, ngoại giao và 1.000 USD chơi golf. Ông thường xuyên giành phần thanh toán hóa đơn trong các cuộc gặp bạn bè.
Áp lực tài chính của ông còn đến từ việc duy trì tài sản. Chi phí bảo trì chiếc xe sang và hóa đơn điện nước của ngôi nhà rộng luôn ở mức cao, kèm theo 650 USD phí chăm sóc sân vườn mỗi tháng. Các khoản quyên góp, tài trợ hay hiếu hỉ trước đây do công ty chi trả nay được rút trực tiếp từ tài khoản cá nhân.
Lúc này, thu nhập thực tế của ông dựa vào mức lương hưu 1.100 USD mỗi tháng, chưa bằng một nửa chi tiêu cơ bản. Để bù đắp, ông sử dụng tiền tiết kiệm. Toàn bộ 258.000 USD tiền trợ cấp thôi việc cạn kiệt với tốc độ chi vượt mức 32.000 USD mỗi năm.
Sau 8 năm, tài khoản của ông trống rỗng. Ở tuổi 73, ông Sato phải đi bán ôtô và làm thuê tại một nhà máy để trang trải cuộc sống. Con trai ông từng chứng kiến cảnh cha mình đứng chờ mua hàng giảm giá tại siêu thị. "Đến tuổi này, sĩ diện không quan trọng bằng tồn tại", ông Sato nói.
Câu chuyện của ông Sato phản ánh thực trạng của nhiều người từng có thu nhập cao nhưng mất kiểm soát chi tiêu khi về già. Tại Nhật Bản, những người từng kiếm hơn 65.000 USD mỗi năm, mức lương hưu nhận cũng dao động 1.300 USD mỗi tháng. Với những người đã ly hôn và phải chia sẻ lương hưu như ông Sato, con số này thấp hơn.
Theo số liệu năm 2025 của Bộ Nội vụ Nhật Bản, người cao tuổi sống độc thân cần khoảng 1.100 đến 1.300 USD mỗi tháng, tương đương mức chi tiêu trung bình của một hộ gia đình. Với khoảng cách hẹp này, bất cứ biến động về sức khỏe hay giá cả dễ gây thâm hụt tài chính. Nếu không có chiến lược kiểm soát chi tiêu, khối tài sản tích lũy có thể biến mất sau vài năm đẩy người hưu trí Nhật vào cảnh trắng tay.
Theo báo cáo từ Viện Nghiên cứu Đời sống và Người cao tuổi Nhật Bản, số người trên 65 tuổi rơi vào cảnh nghèo đói đang tăng mạnh và đã lên mức 20%, gấp 1,6 lần tỷ lệ trung bình ở các nước OECD. Nguyên nhân chủ yếu là áp lực chi phí y tế và sự lỗi thời của các kế hoạch tài chính cá nhân. Điều này chứng minh an toàn tài chính tuổi già không quyết định bởi thu nhập trong quá khứ mà nằm ở khả năng kiểm soát thu chi phù hợp với thực tại.
Ông Ogawa Yohei, chuyên gia tại tổ chức tư vấn tài chính FP Soudan Net (Tokyo), cho biết mỗi cá nhân cần mô phỏng chính xác thu nhập lương hưu và chi phí sinh hoạt trước khi nghỉ hưu để tính toán thời gian duy trì tài sản. Theo ông, làm việc khi còn sức khỏe là một giải pháp, nhưng cần nằm trong kế hoạch định sẵn thay vì bị ép buộc do cạn tiền. Xác định giới hạn chi tiêu hàng tháng và tuổi thọ của tài sản là biện pháp phòng vệ cốt lõi.
"Tuổi già thảnh thơi không đến từ việc chắt bóp khi đã cạn tiền, mà đến từ việc chủ động tính toán chi tiêu ngay từ lúc còn cầm chắc thu nhập", Ogawa Yohei nói.
Là một trong hai nữ quân nhân nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2025, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Thùy Dung (sinh năm 1995, chiến đấu viên Đại đội 8, Tiểu đoàn 36, Lữ đoàn 113, Binh chủng đặc công) có một hành trình tôi luyện đầy khắc nghiệt nhưng cũng vô cùng bản lĩnh.
Sinh ra trong gia đình có bố là bộ đội, mẹ là giáo viên, từ nhỏ Dung đã ấp ủ ước mơ trở thành người chiến sĩ. Tuy nhiên thấu hiểu sự vất vả của môi trường quân ngũ, bố mẹ đã định hướng cho cô theo học Đại học Lao động - Xã hội.
Suốt những năm tháng tuổi thơ và trên giảng đường, hình ảnh bộ quân phục của bố và hình ảnh người nữ chiến sĩ đặc công kiên cường, rắn rỏi luôn là nguồn động lực mạnh mẽ thôi thúc Dung quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Dung chia sẻ chính bố - một người lính - đã ảnh hưởng sâu sắc đến lựa chọn và hành trình của mình.
"Từ nhỏ, tôi học được ở bố sự chỉn chu, tinh thần làm việc nghiêm túc và trách nhiệm; hình ảnh bộ quân phục của bố cũng gieo trong tôi niềm yêu thích đặc biệt. Khi anh trai theo học Học viện Phòng không - Không quân, khát khao được khoác lên mình màu áo lính trong tôi càng lớn dần", Dung tâm sự.
Với Dung, hành trình gian khổ để trở thành một trong số ít nữ đặc công chống khủng bố không chỉ là quá trình thử thách, khám phá giới hạn bản thân, mà còn là lời hứa với gia đình, với bố.
Như cô đã viết trên trang Facebook dành tặng người bố vừa qua đời, sau khi cô nhận danh hiệu Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân: "Đây là món quà con dành cho bố Viết Hùng. Bố gật đầu chờ con về nhưng không kịp. Con đã cố gắng trong thời gian qua và con đã làm được. Bố cứ yên tâm về con gái bố nhé".
Từ quyết tâm ấy, Dung đã trở thành một trong số ít nữ chiến đấu viên đặc công chống khủng bố của Lữ đoàn đặc công bộ 113, Binh chủng đặc công.
Ở đây, Dung tìm thấy "ngọn lửa" đam mê của mình với võ thuật và bắn súng, từng bước tiếp nhận những kỹ năng tinh nhuệ của người chiến sĩ đặc công.
Dung nhớ lại những ngày huấn luyện với đầy thử thách, khổ luyện, đầy khắc nghiệt.
"Khi gạch ngói vỡ vụn trên ống chân, cánh tay hay lúc bàn chân trần trên những mảnh thủy tinh sắc nhọn, đặc biệt bài tập tam thương cắm tử huyệt, đó không chỉ là nỗi đau thấu xương, mà là sự đấu tranh giữa bản năng tự vệ của con người", Dung nhớ lại.
Để vượt qua, Dung chọn cách "lấy gian khổ làm người thầy, lấy thao trường làm điểm tựa".
Dung tự rèn cho mình thói quen "lì lợm" trước cơn đau, điều tiết hơi thở và sự tập trung cao độ để lấn át nỗi sợ hãi.
"Tôi hiểu rằng cơ bắp có thể đau nhưng tinh thần không được phép gục ngã. Đã có những vết thương rớm máu, những giọt mồ hôi mặn chát và cả những giọt nước mắt thầm lặng, nhưng chính sự quan tâm của chỉ huy cùng tình đồng đội ấm áp là điểm tựa để tôi vượt qua", Dung bày tỏ.
Dung nhớ lại cuối năm thứ 2 khi được tuyển chọn về đơn vị làm nhiệm vụ chống khủng bố, cùng với việc được huấn luyện, sử dụng thành thạo, hiệu quả các loại vũ khí, trang bị hiện đại, đặc chủng; bản thân cùng với 7 nữ chiến đấu viên của lữ đoàn được tuyển chọn huấn luyện đổ treo.
Từ máy bay trực thăng và tụt dây chiến thuật từ tòa nhà cao tầng, các kỹ thuật như tụt xuôi, tụt ngược, nhảy cóc ngang, cóc nghiêng, chạy vuông góc với tường, đủ nhanh để chiếm lĩnh vị trí chiến đấu.
"Khi đối mặt với bài tập đổ treo từ độ cao hơn 20m, tôi đã từng rơi nước mắt, đôi chân tưởng chừng như khuỵu xuống.
Thay vì sợ, tôi tự động viên mình phải kiên trì luyện tập. Tôi không nhìn vào sự nguy hiểm, tôi để tâm vào sự chuẩn xác của kỹ thuật", Dung xúc động kể lại.
Kết quả sau hơn một tháng huấn luyện, Dung đã làm chủ kỹ thuật, những kỹ năng vốn được coi là "đặc sản" của các nam chiến đấu viên.
Trải qua những tháng năm rèn luyện và cống hiến, Dung nhắn nhủ rằng đừng đợi cơ hội đến, hãy tự tạo ra bằng niềm đam mê, tính kỷ luật và sự dũng cảm, biến khát vọng cống hiến thành hành động cụ thể để vững bước tiến vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Có nhiều cơ duyên đưa các bạn đến với trường nghề mà mỗi lựa chọn lại là câu chuyện riêng hợp tình, đúng hoàn cảnh, cũng là định hướng phân luồng học sinh hiện nay.
Vừa thao tác thực hành nghề lắp cáp mạng thông tin, Dương Văn Huy (Trường trung cấp Bách Nghệ TP.HCM) vừa kể đã nghỉ học sau khi xong lớp 9 đi làm công nhân vì muốn sớm tự kiếm tiền trang trải. Dù mẹ khuyên con trai ráng học tiếp song Huy vẫn quyết định nghỉ. Thế nhưng đi làm công nhân chừng tròn năm, Huy thấy tiếc mỗi khi vô tình gặp những người bạn đồng trang lứa đi học.
"Mình muốn đi học tiếp lên THPT nhưng không còn kịp để quay lại thi, kiến thức cũng dần mai một. Lúc đó mình thấy hối hận, nghĩ là chắc không còn cơ hội nào nữa dù thâm tâm luôn muốn được đi học lại", Huy kể.
Nhắn tin cho cô chủ nhiệm năm lớp 9, cô khuyên học trò nên theo hướng học nghề nếu vẫn còn muốn đi học. Thế rồi tình cờ đi ngoài đường, Huy thấy mấy người thợ làm cáp mạng. Anh bạn tò mò đến gần quan sát, hỏi thăm họ cách tuốt sợi cáp, đi dây… Chưa hiểu hết những gì mấy anh thợ nói, Huy về nhà tìm hiểu thêm rồi quyết định nộp hồ sơ đăng ký theo nghề này.
Theo học, bạn nhận ra công việc đòi hỏi sự nhanh nhẹn nhưng phải rất tỉ mỉ, cẩn thận và tư duy sâu để thao tác kỹ thuật chính xác. Năm nay là lần thứ ba dự thi tay nghề, Huy cho biết qua mỗi năm đều tích lũy cho mình kinh nghiệm thực tế, cộng với ôn luyện tại trường trước đó để chuẩn bị tốt hơn cho công việc tương lai.
"Mình sẽ tiếp tục nỗ lực thực hành nhiều hơn, cố gắng để có thể trở thành một người thợ lành nghề, có ích cho doanh nghiệp. Nếu có cơ hội chắc chắn mình sẽ sắp xếp để học lên cao hơn, trở thành kỹ sư hoặc học cao lên nữa", Huy cười.
Còn với Lâm Thị Yến Nhi (Trường trung cấp Bách Nghệ TP.HCM) vừa hoàn tất THCS đã quyết định chọn học nghề dù đủ điểm trúng tuyển vào trường THPT tại Hóc Môn. Nhi cho biết sau khi cha mất, gánh nặng kinh tế dồn lên vai mẹ, sau mình còn em nhỏ. Mẹ Nhi làm công nhân sẽ khó kham nổi nỗi lo học phí cùng chi tiêu cho cuộc sống gia đình hằng ngày.
Cô bạn không do dự mà quyết định theo học nghề vì "vừa bớt chi phí vừa sớm có tay nghề đi làm phụ mẹ". Ban đầu Nhi theo học ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên sau khi nhận thấy nghề mình học có nhiều điểm liên quan với mạng viễn thông nên quyết định học thêm ngành công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông vì hai ngành bổ trợ cho nhau.
Dù học cùng lúc cả hai ngành nhưng Nhi nói không gặp khó khăn gì nhiều. Bạn sắp xếp thời gian hợp lý, chú ý tìm mối liên hệ giữa hai ngành, kiến thức bổ trợ nhau nên nắm chắc và hiểu sâu hơn. Cái khó là cả lớp chỉ duy nhất Yến Nhi là nữ nên ban đầu hơi do dự chút. Chưa kể công việc này nhiều lúc phải làm ngoài trời, nắng mưa rồi lại cần sức kéo cáp.
Nhưng cô bạn tự trấn an mình rằng những khó khăn này có thể khắc phục nhờ trang bị đồ bảo hộ. Điều quan trọng nhất là bạn thật sự đam mê với ngành đã chọn nên không quá khó khi đối diện với thử thách. Chỉ là khó nhằn nhất khi phải ghi nhớ kỹ thuật, đặc biệt các vị trí đi cáp quang, cáp đồng và kỹ thuật sao cho đúng, cả đòi hỏi sự khéo léo và có lực tay.
Nhưng Nhi nói nhờ làm riết nên mọi việc trở nên dễ dàng và ngày càng hứng thú với nghề. "Là con gái học mấy ngành này cũng có chút khó khăn do lực tay không mạnh bằng nam nhưng mình đã quyết tâm, ráng thực hành nhiều nên sau một thời gian đã quen tay và thành thạo hơn", Nhi chia sẻ.