Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ ở Trung Đông, tuyên bố bắt đầu tấn công các mục tiêu quân sự ở Iran vào đêm 21/7 (sáng nay theo giờ Hà Nội), đánh dấu đêm thứ 11 liên tiếp tiến hành chiến dịch nhằm vào nước này kể từ khi xung đột tái bùng phát.
“Các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu khả năng của Iran trong đe dọa tàu hàng ở eo biển Hormuz”, thông báo có đoạn.
CENTCOM thông báo hoàn thành đợt tập kích sau khoảng hơn một giờ, tuyên bố đã nhắm vào “các trung tâm tác chiến quân sự, năng lực hàng hải, nhà chứa máy bay, kho lưu trữ phương tiện bay không người lái (UAV) và hạ tầng quân sự” của đối phương.
Hãng thông tấn Fars News của Iran cho biết nhiều tiếng nổ đã vang lên ở thành phố Mahshahr thuộc tỉnh Khuzestan, tây nam đất nước. Một số vụ nổ cũng xảy ra tại khu vực phía nam thành phố Tabriz. Các hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại khu vực đông bắc Iran.
Đợt tập kích mới nhất diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump hôm 21/7 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục tấn công Iran, đồng thời dự báo quốc gia Tây Á sẽ mất nhiều năm để khắc phục thiệt hại do chiến sự gây ra. “Nếu chúng tôi rời đi lúc này, Iran sẽ mất 20-25 năm để tái thiết. Chúng tôi vẫn chưa xong việc”, ông nói và thêm rằng Mỹ sẽ chưa rút quân.
Tổng thống Trump đưa ra phát biểu giữa lúc xung đột Trung Đông trở thành gánh nặng tài chính đối với Mỹ. Trong phiên điều trần trước quốc hội Mỹ hôm 21/7, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cho biết chiến dịch nhằm vào Iran đã tiêu tốn khoảng 37,5 tỷ USD, tăng khoảng 8 tỷ USD so với số liệu công bố hồi giữa tháng 5.
Cuộc chiến cũng khiến Mỹ hứng chịu tổn thất lớn về nhân mạng. Lầu Năm Góc ngày 21/7 cho biết quân nhân Mỹ mất tích trong vụ tấn công của Iran nhằm vào căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan tuần trước “được cho là đã thiệt mạng”. Thông tin này đã nâng tổng số quân nhân Mỹ tử trận trong xung đột Trung Đông lên con số 18.
CENTCOM trước đó cho biết đòn tập kích vào căn cứ Muwaffaq Salti đã khiến hai quân nhân thiệt mạng và một binh sĩ mất tích. Sau đó một ngày, cơ quan này thông báo đã phát hiện các phần thi thể chưa xác định danh tính và quá trình giám định đang được tiến hành.
Ảnh vệ tinh cũng cho thấy thiệt hại ở những căn cứ có lực lượng Mỹ sau khi bị Iran tập kích. Theo ảnh do Fars News công bố hôm 20/7, ít nhất 15 Đơn nguyên Nhà ở Dạng container (CHU) trong khu doanh trại ở căn cứ Muwaffaq Salti đã bị phá hủy hoàn toàn, nhiều công trình xung quanh cũng có dấu hiệu hư hại.
Mỹ và Iran ký thỏa thuận ngừng bắn hồi giữa tháng 6, giúp vùng Vịnh trải qua 3 tuần bình yên. Tuy nhiên, căng thẳng xoay quanh eo biển Hormuz đã khiến hai bên nối lại giao tranh trong những tuần qua.
Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở đảo Mindanao phía nam Philippines hôm 8.6 cũng khiến ít nhất 40 người mất tích, theo AFP dẫn số liệu cập nhật từ cơ quan quản lý thảm họa nước này.
Người dân địa phương lần đầu tiên báo cáo về hiện tượng địa chất được gọi là "nâng bờ biển" 2 ngày sau trận động đất, khiến đường bờ biển mở rộng lên tới 200 m ở một số nơi, theo Bộ Môi trường Philippines.
Viện Núi lửa và Địa chấn Philippines giải thích rằng sự dịch chuyển của rãnh Cotabato đã "đẩy một phần đường bờ biển của các tỉnh Sarangani và Davao Occidental lên trên... làm lộ ra đáy biển vốn trước đây bị ngập nước", cho hay "mức nâng lên được ghi nhận ước tính khoảng 2 m".
Rãnh Cotabato, nằm cách bờ biển phía nam Mindanao khoảng 50 km, là nơi thường xuyên xảy ra hoạt động địa chấn, trong đó có hàng ngàn trận động đất nhỏ được ghi nhận vào tháng 1.
Theo Bộ Môi trường Philippines, một nhóm được cử đến khu vực này đã phát hiện rạn san hô và thảm cỏ biển đã bị lộ ra", Bộ Môi trường cho biết.
Một quan chức nói với AFP rằng họ chưa thể xác định chính xác khu vực bị ảnh hưởng rộng đến mức nào do diện tích khu vực cần khảo sát còn lớn.
Những hình ảnh do văn phòng khu vực của Bộ Môi trường Philippines công bố cho thấy một vùng rạn san hô rộng lớn bị lộ ra, với xác cá và các sinh vật thủy sinh khác nằm la liệt trên đó.
Lúc đầu, người dân đã báo cáo về những thay đổi ở đáy biển vì lo ngại họ có thể bị nhiễm độc khí thoát ra từ xác sinh vật biển đang phân hủy, theo AFP.
"Hải quân Mỹ, lực lượng hải quân tinh nhuệ nhất thế giới, sẽ bắt đầu quá trình phong tỏa và ngăn chặn tất cả tàu cố gắng đi vào hoặc rời khỏi eo biển Hormuz. Quyết định có hiệu lực ngay lập tức", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên trên mạng xã hội hôm nay.
Lãnh đạo Mỹ khẳng định eo biển Hormuz sẽ hoàn toàn mở cửa với tất cả tàu thuyền vào thời điểm nào đó. Ông chỉ trích Iran "không cho phép điều này xảy ra" vì đã gài thủy lôi trên tuyến hàng hải huyết mạch của Trung Đông, điều mà ông cho là "hành vi tống tiền mang tính toàn cầu".
Tổng thống Trump cảnh báo rằng hải quân Mỹ sẽ truy tìm và chặn bắt mọi tàu hàng trả phí đi lại cho Iran, cũng như bắt đầu rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz. "Bất kỳ lực lượng Iran nào nhắm bắn vào chúng tôi hoặc các tàu hòa bình đều sẽ bị hủy diệt", ông tuyên bố.
Lãnh đạo Mỹ tiết lộ "các nước khác" cũng sẽ tham gia phong tỏa eo biển Hormuz, song không nêu tên quốc gia cụ thể.
Về cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Iran tại Pakistan, ông Trump nhận định cuộc đối thoại đã "diễn ra tốt đẹp" khi hai bên đạt được đồng thuận trong phần lớn vấn đề, nhưng cáo buộc Iran không nhất trí với "nội dung thật sự quan trọng duy nhất là hạt nhân".
Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.
Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Ngay sau khi Mỹ - Israel phát động chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai nhiều xuồng cao tốc để rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Các thủy lôi, cùng mối đe dọa từ máy bay không người lái (UAV) và tên lửa, khiến số lượng tàu hàng đi qua tuyến hàng hải này giảm xuống mức rất thấp, đẩy giá năng lượng tăng cao và mang lại cho Iran đòn bẩy lớn nhất trong xung đột.
Mở lại tuyến đường này là một trong những chủ đề quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn gần đây giữa Mỹ và Iran, dù số tàu thuyền qua lại vẫn còn hạn chế.
Sau khi các bên đạt được lệnh ngừng bắn, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 9/4 công bố lộ trình thay thế cho tàu thuyền để tránh nguy cơ trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, quan chức Mỹ cho rằng tuyến di chuyển này bị hạn chế đáng kể, chủ yếu do Iran rải thủy lôi một cách thiếu hệ thống.
Quân đội Mỹ gần như không còn lực lượng rà phá thủy lôi ở Trung Đông, do các tàu chuyên dụng đã bị loại biên và 2 trong 3 tàu chiến đấu ven biển được lắp thiết bị quét mìn đã di chuyển tới Singapore hồi đầu xung đột. Khó khăn trong theo dõi xuồng nhỏ rải thủy lôi khiến Mỹ cũng không thể xác định Iran đã cài bao nhiêu thủy lôi trong eo biển Hormuz, cũng như vị trí của chúng.
Đối thoại Shangri-La là hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hàng đầu châu Á do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), trụ sở tại London (Anh), tổ chức từ năm 2002. Đây là dịp để các bên tập trung thảo luận những thách thức an ninh quan trọng mà khu vực châu Á - Thái Bình Dương phải đối mặt.
Diễn đàn năm nay kéo dài trong 3 ngày, từ 29 - 31.5, gồm 6 phiên họp toàn thể cùng 3 phiên đặc biệt. Và tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị.
Theo The Straits Times, một số đại biểu đáng chú ý khác tham dự diễn đàn gồm Tổng thống Timor-Leste Jose Ramos-Horta, Phó thủ tướng kiêm Quốc vụ khanh phụ trách quốc phòng Qatar Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani; Tổng thư ký Tổ chức Hợp tác Thượng Hải Nurlan Yermekbayev; và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth.
Đối thoại Shangri-La thường có sự tham dự của các quan chức quốc phòng cấp cao Trung Quốc và Mỹ. Vì thế diễn đàn cũng có truyền thống tạo cơ hội cho hai nước tiến hành các cuộc tiếp xúc và đối thoại ở cấp bộ trưởng.
Tuy nhiên, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tham dự và phát biểu ngày 30.5, người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân lần thứ hai liên tiếp không tham gia. Bắc Kinh đã cử đại diện từ các viện nghiên cứu thuộc Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) và lực lượng hải quân tham dự.
Bộ trưởng Quốc phòng nước chủ nhà Singapore Chan Chun Sing sẽ chủ trì các phiên thảo luận bàn tròn với các bộ trưởng quốc phòng tham dự trong hai ngày 30 - 31.5.
Các cuộc làm việc với những bộ trưởng quốc phòng thuộc Hiệp ước Phòng thủ Ngũ cường (FPDA) cũng sẽ diễn ra. Được thành lập năm 1971, FPDA là thỏa thuận an ninh đa phương không ràng buộc giữa 5 nước lần lượt là Anh, Úc, New Zealand, Malaysia và Singapore.
Bên cạnh đó, các bộ trưởng quốc phòng Anh, Mỹ và Úc, thành viên của liên minh an ninh AUKUS, cũng dự kiến được tổ chức bên lề diễn đàn.