Tôi là nam, mới lập gia đình được một năm, chưa có con và đang ở chung với nhà nội. Về nhà tôi, không có vấn đề gì lớn, mọi người khá yêu thương nhau. Chỉ có một vấn đề là bố tôi khá quân phiệt. Khi có vấn đề gì tranh cãi hoặc khác ý, bố thường tự quyết hoặc không chịu nghe ai. Đặc biệt không bao giờ hỏi xem con cái đang thế nào và muốn gì, chỉ hay đánh đồng, dập khuôn, luôn nói theo ý là tôi chưa đủ giỏi, chưa suy nghĩ chín chắn, chưa đủ tiềm lực,…
Vợ tôi hiền lành và nhút nhát. Gia đình vợ hoàn toàn trái ngược. Bố mẹ cô ấy luôn chỉ nghe con nói để tư vấn, không tự ý can thiệp vào định hướng của con cái. Qua một năm ở với nhau, vợ chồng tôi gần như không có xích mích gì lớn. Chỉ là mỗi khi có những sự việc như trên, bố tôi luôn làm cho vợ tôi cảm giác bị xúc phạm, không được tôn trọng.
Tôi muốn ra ở riêng nhưng không biết nếu bản thân đề xuất, vợ tôi có bị bố ác cảm và cho rằng do cô ấy nên mới vậy. Tôi tính sẽ nói chuyện với mẹ trước để mẹ có thể hỗ trợ tôi thuyết phục bố. Mong mọi người chia sẻ cho tôi cách xử lý trong trường hợp này.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 30 tuổi, người tôi yêu sâu đậm lại không ở bên cạnh mình mãi. Hai năm trước, tôi được sắp xếp làm chung với anh. Sự lạnh lùng, ít nói của anh lúc đó khiến tôi để ý. Tôi lân la bắt chuyện, tìm hiểu anh nhiều hơn. Anh chia sẻ đơn giản, ngắn gọn, những câu trả lời dứt khoát của anh khiến tôi tò mò, rồi có tình cảm lúc nào không hay.
Tôi tìm cách chinh phục anh, thổ lộ tình cảm của mình cho anh biết, vậy mà anh vẫn không quan tâm. Anh cố tình để cho tôi biết anh đang yêu một người khác rất nhiều, đó là mối tình đầu của anh từ lâu rồi. Khi đó, cô ấy đã có bạn trai nhưng anh không ngừng hy vọng. Tôi vẫn kiên trì theo đuổi anh hơn một năm. Rồi anh cũng đồng ý cho tôi cơ hội tìm hiểu nhưng thẳng thắn rằng vẫn còn nhiều tình cảm dành cho tình đầu. Vì yêu, tôi chấp nhận. Chúng tôi quen nhau, không công khai nhưng đồng nghiệp đều biết. Hơn một năm bên nhau, anh ít nói, khô khan nhưng vẫn quan tâm, chăm sóc tôi.
Vấn đề là mỗi khi có chuyện liên quan đến cô gái đó, tôi lại ghen, dễ cáu gắt, cãi vã ngày càng nhiều. Tôi nghĩ mình không sai, chỉ nóng tính, anh cứ im lặng, chẳng thiết tha việc làm tôi vui và thoải mái. Có lần chúng tôi cãi nhau kéo dài cả tuần. Anh nói ở bên tôi không được là chính mình, lỡ nói gì không đúng ý là tôi lại nổi nóng. Anh đề nghị chia tay. Tôi níu kéo, nhắn tin, gọi điện nhưng anh không trả lời. Tôi phải làm sao đây?
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 43 tuổi, chồng 49 tuổi, có bé gái gần 5 tuổi. Chồng tôi làm việc ngoài Bắc, tôi ở trong Nam. Mẹ chồng là mẹ đơn thân và chỉ có mình anh. Bà hơn 70 tuổi, còn rất khỏe mạnh, sống một mình ở quê. Sau khi cưới được một thời gian ngắn, mẹ chồng thấy tôi vẫn chưa mang bầu, bà gọi lên nhà thông gia nói rằng ăn ở với nhau lâu thế rồi mà vẫn chưa thấy gì, bảo nó (tức là tôi) xem có bệnh gì thì tự đi mà chữa chứ con bà to khỏe như thế không phải lỗi do con bà. Tới khi làm IVF mà chưa đậu, bà nói rằng hay do nó chơi bời, nạo phá thai nhiều quá nên giờ khó. Khi tôi nghe được những lời đó từ miệng chồng, tôi đã rất tức giận nhưng chỉ nói lại chồng chứ không nói lại bà.
Chúng tôi hiếm muộn là do cả hai phía, anh tinh trùng quá yếu, tôi thì chất lượng trứng không tốt. Sau bao lần IVF thất bại, cuối cùng chúng tôi cũng thành công. Khi mang bầu là quãng thời gian không thể nào quên đối với tôi, thật sự khó khăn. Tôi ở một mình, lại bị động thai, thường xuyên đi viện, chỗ ở bị phong tỏa do Covid hết đợt này tới đợt khác. Tôi nhờ chồng lúc đó đang tạm ngưng việc vì dịch, vào chở đi làm nhưng anh từ chối. Mẹ chồng lại càng không vào. Bác sĩ khuyên nên nghỉ việc dưỡng thai ít nhất cho tới khi thai ổn định nhưng tôi không thể. May mắn em bé vẫn chọn ở lại với tôi.
Chồng dự định khi tôi đẻ, anh sẽ vào, nhưng sau đó lại đổi ý không vào nữa, vì mẹ anh sợ Covid, không cho anh vào. Họ nói rằng gọi chị tôi vào mà chăm. Sau đó khi tôi chuẩn bị đẻ, anh cũng tự vào. Tôi dự định sẽ chuyển về quê sau khi có con nhưng sau thời gian thai kỳ và cách chồng đối xử tệ bạc lúc tôi đi đẻ, tôi nhận ra rằng mình không thể dựa dẫm, đặt tương lai của hai mẹ con vào một người chồng như thế. Hiện tại tôi không còn ý định về quê nữa. Chồng vào với tôi hai tháng thì về. Chị tôi không có gia đình, tôi nhờ chị vào chăm cháu giúp, còn bà nội không vào. Tôi vô cùng biết ơn chị dù dịch bệnh nặng nề, chị vẫn chọn vào giúp đỡ tôi. Tôi luôn nói với em bé về chị với lòng biết ơn sâu sắc.
Con ở với bác từ nhỏ nên rất yêu bác. Điều đó khiến mẹ chồng tôi không hài lòng. Mỗi khi con nói yêu bác là bà thấy khó chịu. Bà không muốn cháu yêu bác hơn bà. Bà và chồng tôi luôn khó chịu với chị vì cho rằng đáng ra chị vào chăm cháu là nhiệm vụ, họ nói rằng bà ngoại già không chăm được thì chị phải đi chăm thay chứ không được lấy tiền. Dù tiền này là tiền tôi trả cho chị, chồng chỉ gửi đủ tiền ăn cho con và số tiền tôi gửi cho chị chỉ 3 triệu mỗi tháng.
Khi cháu được 2 tuổi, bà đòi đuổi chị về để bà vào chăm, với lý do bà vào để hàng xóm không cười chê bà vì ở nhà chơi không mà không chăm cháu. Bà nói rằng chị tôi lớn tuổi rồi, để chị về chứ sau này tôi lại phải có trách nhiệm với chị, rằng tôi là gái, trách nhiệm với chăm sóc chị không phải việc của tôi mà là của anh trai tôi. Chị tôi rất buồn khi nghe bà nói vậy. Tôi biết bà không thể chăm cháu nên có nói bà rằng hiện tại cháu còn nhỏ, ốm đau nhiều, chăm cháu rất vất vả, bà chưa chăm được, đợi khi cháu lớn hơn, khi đó không còn vất vả nữa thì tôi sẽ nhờ bà. Nhưng bà không nghe, bà còn xưng mày tao với tôi.
Bé được hơn 2 tuổi, bà bắt đầu giục tôi đẻ thêm để kiếm con trai. Chồng nghe mẹ nên yêu cầu tôi đẻ thêm. Họ lấy ví dụ người này người kia chỉ làm công nhân thôi mà còn sinh được 3 đứa. Qua giai đoạn mang thai, nuôi con một mình mà không có bất cứ sự trợ giúp nào của họ, tôi chọn dừng lại, không đẻ nữa. Năm nay em bé đã lớn, chồng lại ngỏ ý để mẹ anh vào chăm cháu một năm, cho hàng xóm ở quê khỏi dị nghị. Nhưng có vẻ bà chỉ vào để lấy tiếng với hàng xóm thôi chứ không thật lòng muốn giúp. Bà không làm bất cứ việc gì. Sáng ra tôi dậy sớm nấu sẵn cơm. Bà ở nhà chỉ có việc ăn ngủ, gọi zalo. Chiều 5 giờ bà đón cháu về để đó, không tắm rửa. Nhà có bẩn thì bà cũng kệ. Tất cả để đó tôi về làm, trong khi bà biết tôi đang bị tiền đình, phải uống thuốc. Có những tối đầu quay quần quật nhưng tôi vẫn phải ráng lần lượt làm hết việc, còn bà chỉ ngồi hết xem điện thoại, lại tivi, rồi than mệt, than buồn, chán, vì ngồi không chẳng có gì để làm.
Đỉnh điểm là bữa nọ, trước khi tôi tan làm, tôi nhờ bà mang gà ở ngăn đông ra cho rã đông để tôi về nấu cho nhanh. Nhưng do công việc gấp nên tôi phải tăng ca, về tới nhà là 7 giờ tối. Bà cắm cho được nồi cơm, rau trong tủ còn nguyên, không nhặt, cả miếng thịt gà đã rã đông từ hồi nào, vẫn còn nguyên trong bồn rửa, cháu nằm chơi một mình, bà cầm điện thoại lướt. Thấy tôi về, con đói đòi ăn, bà bảo nó đói đòi ăn nãy giờ. Tôi lật đật đi nấu cơm, còn bà lại tiếp tục ngồi xem tivi, cũng chẳng phụ. Ngày nào cũng vậy, nấu cơm xong dù tôi có còn đang bận tắm cho con, bà cũng không chủ động ra sắp cơm mà ngồi hoài đó đợi tới khi tôi xong xuôi, ra sắp chén đũa, xới cơm mời bà ăn. Ăn xong bà lại lôi điện thoại ra gọi điện tiếp, chén bát để dành cho tôi.
Suốt thời gian bà ở đó, mọi việc đều tiếp diễn như thế dù tôi có về trễ hay về đúng giờ. Khi có ai hỏi bà sao ăn trễ thế, câu cửa miệng của bà là do tôi đi làm về trễ, nhà nó quen ăn trễ... Nếu ai hỏi bà ở nhà sao không nấu giùm nó bữa cơm để nó về chỉ việc ăn cho sớm, bà sẽ bảo "ui giời, nấu tí có đáng là bao nhiêu" hay "nó ăn nhạt, tôi ăn mặn", dù tôi có nói bà nấu thế nào tôi cũng ăn được. Tôi vẫn tự mình làm mọi việc, coi như không có sự giúp đỡ của bà nhưng thật sự chán nản. Tình cảm dành cho mẹ chồng đi xuống hẳn.
Ở được hơn tháng, bà về và nói với họ hàng của bà là bà lấy cớ kỷ niệm 20 năm xây nhà thờ tổ để về thì hàng xóm sẽ không dám nói năng gì bà được. Về nhà được ít bữa, bà nhờ người bác dâu gọi vào cho chồng tôi, lúc đó đang vào Nam thăm con, cốt yếu để tôi nghe thấy. Bà nói với bác rằng bà buồn phiền tủi phận vì không có đứa cháu trai. Bà kêu chúng tôi cố đẻ thêm đứa nữa, làm IVF, lựa chọn giới tính em bé. Bà lấy ví dụ họ hàng nhà bà người này người kia lớn tuổi còn cố làm IVF để đẻ được con trai. Tôi ngồi im không nói gì. Bà thấy tôi không nói gì, quay sang hỏi nhỏ bác rằng nó có nghe thấy không.
Trước đây dù bà có nói tôi gì đi chăng nữa nhưng tôi cũng quên nhanh và ít để bụng, nhưng đợt này tôi không thể quên nổi. Bây giờ mỗi khi bà gọi điện, chỉ cần nghe giọng của bà thôi là tôi cảm giác cực kỳ ức chế, tim đập nhanh, cáu kỉnh cực độ. Tôi chẳng còn muốn hỏi han nói chuyện với bà nữa, tôi để con tự nói với bà. Thực lòng tôi không muốn thế nhưng không biết làm sao để cảm xúc tiêu cực này biến mất.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 31 tuổi, yêu một anh cách hơn 200 km. Chúng tôi vốn là bạn của nhau được 5 năm, mới nhận lời yêu 3 tháng. Hai đứa chưa chính thức ra mắt đôi bên gia đình. Tôi về nhà anh chơi hai lần nên mọi người chỉ ngầm hiểu chúng tôi đang quen nhau. Anh là du học sinh mới về nước, chưa ổn định công việc, nhà và xe đều chưa có. Tôi đi làm mỗi tháng được 25 triệu đồng, không thiếu thốn nhưng cũng chẳng dư giả gì.
Lần này yêu tôi cũng muốn xác định lâu dài rồi đi đến đám cưới nhưng lại sợ cảnh lấy chồng xa, không được gần bố mẹ như trước. Rồi tới khi có công việc đột xuất lại không dư giả thời gian để có mặt ngay, nghĩ đến đó là tôi thấy nản. Tôi sẵn sàng lắng nghe lời khuyên của các bạn, chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

