Tôi là nữ, 23 tuổi, sinh viên năm cuối. Tính tôi trầm, khá khép kín, thích làm mọi thứ một mình hơn là làm cùng người khác. Tôi chỉ trò chuyện khi liên quan đến quyền lợi của bản thân, đến giờ vẫn chưa có một người bạn thân. Khi giao tiếp với người lạ, bạn học hay đồng nghiệp, tôi luôn giữ khoảng cách, không chia sẻ quá nhiều thông tin thật, thậm chí đôi khi còn nói dối một chút cho qua chuyện.
Có những lúc tiêu cực hơn, tôi còn lén ghi âm, ghi hình các cuộc trò chuyện nếu cảm thấy đối phương không tốt hoặc từng chơi xấu mình. Trước đây tôi đi khám tâm lý và được chẩn đoán trầm cảm mức độ vừa. Từ trước đến giờ, tôi thường xuyên bị chê như vậy, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Tháng vừa rồi, tôi đi thử việc ở một nơi mới, chị quản lý có sửa giúp một lỗi vì bản thân chưa quen việc. Chuyện sẽ rất bình thường nếu chị ấy không nói thêm: “Đi làm đừng hiền quá”. Hôm qua tôi cũng cãi nhau qua điện thoại với chị họ về vài chuyện riêng, chị nói: “Em thông minh đấy, nhưng thông minh chưa đúng chỗ” và “Em phải động não lên chứ”. Trong khi trước đây chị từng khen tôi thông minh, có chí tiến thủ.
Ngay từ khi mới vào đại học, tôi phụ mẹ một số việc nhưng lỡ làm sai thì bị mẹ mắng: “Không có não hả” rồi “Mày phải sống lanh lợi, khôn ngoan chứ”. Dù chuyện đã qua lâu nhưng những câu nói đó vẫn ám ảnh tôi đến giờ. Tôi thật sự muốn thay đổi. Có cách nào để trở nên khôn khéo, lanh lợi, trưởng thành hơn, được mọi người công nhận không? Tôi đã cố gắng học hỏi, rèn luyện nhưng vẫn không thấy thay đổi nhiều. Thỉnh thoảng, tôi cũng được một vài người khen là nói chuyện dễ thương, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến. Thế nhưng vì lời chê nhiều hơn lời khen nên tôi vẫn stress, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí còn nghi ngờ cả những lời khen đó là giả tạo.
Có anh chị nào từng bị chê về cách suy nghĩ, cách nói chuyện giống tôi, dù đã cố gắng thay đổi nhưng chưa cải thiện nhiều, mà cuộc sống vẫn ổn không?
Tôi may mắn lấy được người chồng và nhà chồng chiều chuộng tôi như con gái họ. Ông ngoại chồng tôi mất được gần chục năm, còn bà. Bà có ba người con, hai gái, một trai. Mẹ chồng tôi là cả. Trước khi ông mất, ông sang tên mảnh đất ông bà có được cho bà một nửa và cho cậu một nửa. Cậu và dì tôi đều giỏi, còn mẹ chồng tôi không được học đầy đủ, mẹ làm công nhân thôi.
Vài năm trước, cậu ham cá độ và nợ một khoản tiền lớn. Bà đã đồng ý bán cả mảnh đất đang ở để cho cậu trả nợ mà không bàn bạc với mẹ và dì. Người mua lại là người trong họ nhà tôi, người ấy trả giá bằng với giá mà cậu đang cần để trả nợ và hứa năm năm sau cho cậu chuộc lại đất để bà ở đó. Tới giờ cậu tôi ngỏ ý muốn chuộc lại đất thì người mua thay đổi ý định không cho chuộc. Bố mẹ chồng tôi đã tìm mọi cách để mua lại mảnh đất do đó là công sức cả đời của ông bà ngoại tôi và là chỗ để thờ cúng. Họ không bán lại, bà giờ già không có nhà để ở, ở luân phiên nhà các con.
Ông ngoại tôi mất được hơn 20 năm, kể từ khi ông mới ngoài 50 tuổi. Giờ bà gần 70 tuổi và còn khỏe, lúc thì bà làm đồng phụ mẹ tôi, lúc bà nhận hàng thủ công về đan, tiền bà gửi mẹ tôi giữ.
Tới tháng 6 năm ngoái, bất hạnh bắt đầu đến với nhà tôi. Cậu hai tôi đi khám và bị chẩn đoán ung thư, bà và mẹ tôi khóc lóc, buồn bã ngày đêm. Tưởng chỉ khổ tới đó, tới tháng 11, bà bác (chị dâu ông ngoại tôi) ra đi chỉ sau vài ngày ốm. Cậu ba tôi về lo hậu sự cho bà bác, xong xuôi, trên đường đi về thì gặp tai nạn, cậu bị ngã xuống máng cứng và hai ngày sau mới có người phát hiện.
Bà ngoại bị cú sốc quá đột ngột dẫn đến tinh thần bất ổn, mẹ tôi nghỉ việc chăm bà một thời gian thì bà cũng dần hồi phục. Thế mà cậu hai của tôi sau chưa đầy một năm kể từ khi phát hiện bị ung thư, giờ chuyển biến xấu, mẹ tôi đi xem ngày và chuẩn bị tâm lý để cậu ra đi.
Mấy ngày nay tôi luôn suy nghĩ về việc này, hai cậu của tôi hiền lành, chăm chỉ làm ăn để lo cho gia đình nhưng cả hai đều ra đi quá đau đớn, còn những người sống không ra gì thì sống lâu. Bà tôi mất hai người con, mẹ tôi mất hai người em trong một thời gian ngắn. Rồi không biết sau đây, bà tôi có chịu nổi không. Cảm ơn các bạn đã đọc bài tâm sự của tôi.
Tôi 31 tuổi, làm việc cho một công ty với mức lương hơn 20 triệu đồng. Nhờ các anh chị trên đây tư vấn xem tôi có nên tiếp tục công việc hiện nay không? Ưu điểm: công ty gần nhà, ổn định, làm từ thứ hai đến thứ sáu, thu nhập ổn so với mặt bằng các công việc khác ở quê. Nhược điểm: Không được giao nhiệm vụ cụ thể, đến công ty chỉ ngồi không.
Tôi đã cố gắng đọc tài liệu, học thêm nhưng rất nản, tình trạng này đã tiếp diễn được gần hai năm. Thêm nữa sắp tới vợ tôi sẽ sinh em bé nên nếu nghỉ việc, nguồn thu nhập của gia đình sẽ bị gián đoạn. Vợ tôi từ khi mang bầu là ở nhà, mọi chi tiêu trong gia đình đều do tôi gánh vác.
Mười năm hôn nhân, tôi từng nghĩ cuộc sống gia đình như mặt hồ phẳng lặng, nhưng chính sự bình lặng ấy lại khiến tôi nảy sinh sự ích kỷ. Ở tuổi tứ tuần, tôi đã để bản thân trượt dài vào một mối quan hệ sai trái với cô gái trẻ kém 20 tuổi. Ban đầu, tôi chỉ coi đó là một cuộc dạo chơi, một sự đổi chác giữa tình cảm và vật chất để tìm lại chút cảm giác tươi mới của tuổi trẻ.
Thế nhưng "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", sự quan tâm của cô ấy khiến tôi dần lún sâu, để rồi bóng dáng của người thứ ba bắt đầu làm lung lay mái ấm mà tôi đã mất 10 năm vun vén. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, vợ tôi phát hiện ra mối quan hệ kéo dài 6 tháng ấy. Mọi thứ trong tôi sụp đổ, không có sự tha thứ, không có cơ hội sửa sai, cô ấy chọn cách ly hôn nhanh chóng trong sự đau đớn tột cùng.
Bi kịch chưa dừng lại ở đó, giữa lúc chao đảo vì gia đình tan vỡ, tôi lại biết mình bị bệnh hiểm nghèo. Trong giây phút sinh tử, tôi hiểu sâu về hai chữ "gia đình". Không muốn làm gánh nặng, cũng không muốn nhận sự thương hại, tôi để lại toàn bộ tài sản cho vợ nuôi con, rồi một mình thuê nhà, tự làm, tự chăm sóc bản thân, tự vượt qua bệnh tật. Trớ trêu thay, khi tôi đẩy mọi người ra xa, cô gái trẻ kia lại thể hiện tình yêu mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cô ấy muốn ở bên bù đắp, muốn cùng tôi đi qua những ngày tháng khó khăn. Thế nhưng tôi hiểu mình không thể chọn cô ấy. Sự hiện diện của cô ấy là minh chứng cho sai lầm lớn nhất đời tôi, tôi cũng không thể ích kỷ để một cô gái còn cả tương lai phía trước gắn bó với mình.
Trong sự bế tắc khi bị tôi từ chối, cô gái ấy đã làm một việc mà tôi không ngờ tới, tìm gặp vợ tôi. Cô ấy thành khẩn xin lỗi và khóc nghẹn, van nài vợ hãy cứu lấy cuộc đời tôi. Biết chuyện, vợ và gia đình hai bên đã không bỏ mặc tôi. Vợ, người tôi từng làm tổn thương sâu sắc, đã mở rộng vòng tay, bảo tôi về nhà để được chăm sóc. Vợ chọn cách gác lại nỗi đau để giữ lấy cha cho con mình, giữ lấy người bạn đời dù từng lầm lỗi.
Giờ đây, được vợ chăm sóc tận tình, tôi thấy cuộc đời mình giống như thước phim đầy sóng gió. Tôi đã đi một vòng tròn lớn, phạm phải những sai lầm tai hại, để rồi nhận ra bến đỗ duy nhất luôn chờ đợi mình chính là gia đình. Cảm ơn đời đã cho tôi cơ hội để quay về, dù là trong những ngày tháng chống chọi với bệnh tật.