Giờ đây, các máy bay và các tàu khu trục Mỹ buộc phải theo dõi những xuồng cao tốc hoạt động theo kiểu “bầy đàn” của Iran trong một tuyến đường năng lượng quan trọng.
“Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn hạ và loại bỏ bất kỳ con thuyền nào, dù là thuyền nhỏ”, ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 23/4, cáo buộc các phương tiện của Iran đang rải thủy lôi tại eo biển Hormuz.
Mục tiêu của “hạm đội muỗi” Iran đã được giới chức Mỹ biết đến từ nhiều năm, và các đơn vị thử nghiệm vũ khí thường xuyên đánh giá khả năng của các tàu chiến trong việc đối phó với lực lượng này.
Thuật ngữ “hạm đội muỗi” đã có từ lâu năm, ám chỉ lực lượng tàu nhỏ, nhanh, hoạt động số lượng lớn. Mấu chốt của chiến lược này là triển khai phương tiện nhỏ, chi phí thấp để gây khó cho đối thủ mạnh hơn, tạo ra thế bất đối xứng.
Trong giai đoạn căng thẳng năm 2020, ông Trump từng chỉ đạo hải quân nhắm vào “các xuồng vũ trang của Iran” gây ảnh hưởng tới tàu Mỹ.
Mệnh lệnh lần này của ông Trump làm suy yếu những tuyên bố trước đó của chính quyền rằng hải quân Iran đã bị phá hủy nặng nề.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã hạ thấp mối đe dọa từ các “xuồng vũ trang tốc độ cao” của Iran trong một cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 22/4, khẳng định Mỹ đã phá hủy năng lực hải quân thông thường của Iran. Tuy nhiên, theo các chuyên gia mối đe dọa từ phía Tehran vẫn còn tồn tại.
Đồng thời, điều này cũng để lại những câu hỏi chưa được giải đáp về mức độ hoạt động rải thủy lôi của Iran, điều mà Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chưa công bố chi tiết.
Quy mô đội xuồng nhỏ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng chưa rõ ràng, với một ước tính năm 2019 của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ cho rằng có hàng trăm phương tiện như vậy trên khắp vịnh Ba Tư.
Các cuộc không kích của Mỹ có thể đã làm suy yếu hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Iran “đến mức không thể triển khai các bãi thủy lôi quy mô lớn, có tổ chức”, theo Tiến sĩ Steve Wills, nhà phân tích tại Trung tâm Chiến lược Hàng hải.
Cuộc xung đột kéo dài gần 8 tuần vẫn chưa ngã ngũ, khi Mỹ từ chối dỡ bỏ phong tỏa nếu chưa có thỏa thuận, còn Iran tuyên bố sẽ không có thỏa thuận nào nếu lệnh phong tỏa của Mỹ chưa được dỡ bỏ.
Nếu được thực thi, mệnh lệnh của ông Trump báo hiệu sự thay đổi trong cách thức tác chiến và có thể làm suy yếu lệnh ngừng bắn đã được duy trì hơn 2 tuần. Cho đến nay, Mỹ chủ yếu dựa vào không kích để tấn công các mục tiêu hải quân và trên bộ, đồng thời giữ mức độ đe dọa đối với lực lượng của mình ở mức thấp.
Một cuộc “mèo vờn chuột” trên biển có nguy cơ khiến tàu Mỹ bị cuốn vào làn đạn đan chéo. “Đây là một điểm đòn bẩy mà Iran đang nắm giữ”, Đô đốc nghỉ hưu William McRaven, cựu chỉ huy lực lượng tác chiến đặc biệt Mỹ nhận định.
“Đừng nhầm lẫn, họ vẫn có thể kiểm soát eo biển Hormuz”, ông McRaven nói. Các xuồng tấn công nhanh “đặt tàu của chúng ta vào tình thế nguy hiểm, với UAV, với tên lửa đạn đạo tầm ngắn”, ông nhận định.
Khi kết hợp các xuồng nhỏ với hệ thống tên lửa mặt đất mạnh mẽ, Iran sẽ có thể tạo một hệ thống chống tiếp cận/chống xâm nhập hoàn chỉnh nhằm ngăn Hải quân Mỹ cố gắng áp sát eo biển Hormuz”, Tiến sĩ James Russell, cựu quan chức chính sách Trung Đông của Lầu Năm Góc nhận định.
Đàn hà mã này là hậu duệ của 4 cá thể do trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar đưa vào Colombia những năm 1980, nhằm xây dựng một sở thú tư nhân quy mô lớn tại điền trang Hacienda Nápoles, thuộc thung lũng sông Magdalena.
Theo nghiên cứu của Đại học Quốc gia Colombia, tính đến năm 2022, số hà mã ngoài tự nhiên đã lên tới khoảng 170 con. Thậm chí chúng còn xuất hiện ở những khu vực cách xa trang trại cũ hơn 100km.
Sự hiện diện ngày càng lớn của đàn hà mã gây áp lực nặng nề lên các loài động vật bản địa, buộc Chính phủ Colombia lên kế hoạch tiêu hủy một nửa quần thể.
Chính phủ Colombia khẳng định đây là biện pháp cần thiết để kiểm soát loài ngoại lai xâm lấn. Quan chức nước này cảnh báo nếu không sớm hành động, số lượng hà mã có thể vượt mốc 500 con vào năm 2030, đe dọa nghiêm trọng các loài bản địa như lợn biển và rùa sông.
Theo Đài CNN ngày 28-4, doanh nhân Anant Ambani đã kêu gọi Chính phủ Colombia xem xét lại quyết định tiêu hủy.
Ông Anant là con trai tỉ phú Ấn Độ Mukesh Ambani - Chủ tịch Reliance Industries - đơn vị vận hành nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới.
Ông Anant nhấn mạnh những con vật này "không được lựa chọn nơi sinh ra", và con người có trách nhiệm phải tìm giải pháp nhân đạo thay thế.
Ông đề xuất chuyển chúng đến trung tâm bảo tồn Vantara Wildlife Rescue Center do ông sáng lập tại bang Gujarat (Ấn Độ). Đơn vị này cho biết hiện đang chăm sóc hơn 150.000 cá thể thuộc hơn 2.000 loài.
Giám đốc điều hành Vivaan Karani khẳng định cơ sở sẵn sàng tiếp nhận và chăm sóc trọn đời cho đàn hà mã trong môi trường phù hợp với đặc điểm sinh thái của chúng.
Nếu được chấp thuận, việc di dời sẽ tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về cấp phép, an toàn sinh học và hậu cần quốc tế.
Trước đó Colombia cũng đã cân nhắc nhiều phương án như di dời hà mã sang các quốc gia như Ecuador, Peru, Philippines hay Nam Phi, nhưng đều gặp trở ngại về quy định quốc tế và chi phí vận hành.
MOU giữa Mỹ và Iran nêu rõ Washington "cam kết cùng các đối tác khu vực xây dựng một kế hoạch dứt khoát được đôi bên cùng nhất trí với ít nhất 300 tỷ USD cho việc tái thiết và phát triển kinh tế của Iran”.
"Cơ chế thực hiện kế hoạch này sẽ được hoàn thiện như một phần của thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày. Tất cả các giấy phép, lệnh miễn trừ cần thiết cho các giao dịch tài chính liên quan sẽ do Mỹ cấp", văn bản nói thêm.
Tuy nhiên, văn bản không nói rõ ai sẽ đóng góp vào quỹ vốn chỉ là một trong nhiều đòn bẩy kinh tế mà Mỹ đã đưa ra để khuyến khích Iran ký kết một thỏa thuận dứt khoát.
Văn bản cũng tuyên bố chấm dứt "tất cả các loại lệnh trừng phạt" đối với Iran ngay sau khi ký kết thỏa thuận cuối cùng, trong đó Washington sẽ ngay lập tức ban hành các lệnh miễn trừ cho phép Tehran bán dầu.
"Tôi nghĩ ý tưởng đề cập đến quỹ này trong MOU là để cho Iran thấy tất cả những củ cà rốt có sẵn nếu họ tuân thủ MOU và thể hiện thiện chí trong các cuộc đàm phán", Anna Jacobs, một nghiên cứu viên không thường trú tại Viện các Quốc gia Ả rập Vùng Vịnh, nhận định.
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Iran sẽ chỉ nhận được các “phần thưởng” nếu chứng minh được rằng họ đã tuân thủ các điều khoản sẽ được vạch ra trong giai đoạn đàm phán 60 ngày.
Mỹ sẽ không bỏ một xu
Các chính trị gia theo đường lối cứng rắn ở Mỹ đã chỉ trích gay gắt chính quyền Tổng thống Donald Trump vì đã đưa ra quá nhiều nhượng bộ cho Iran.
Trong khi đó, ông Vance khẳng định Iran sẽ "không bao giờ nhận được một xu nào" từ người nộp thuế Mỹ theo thỏa thuận này.
Các chuyên gia và nhà bình luận cho rằng các quốc gia khu vực được đề cập trong văn bản không thể là ai khác ngoài các nước láng giềng Vùng Vịnh giàu có của Iran, những bên từng là mục tiêu của hàng nghìn máy bay không người lái và tên lửa của Tehran trong suốt cuộc chiến.
Liệu Vùng Vịnh có trả tiền?
Các quốc gia Vùng Vịnh, vốn bị chia rẽ về vấn đề Iran sau hậu quả của cuộc chiến, vẫn chưa xác nhận họ có đầu tư vào kế hoạch tái thiết quốc gia láng giềng này hay không.
Bà Jacobs cho rằng Iran đang rất cần các khoản tiền này, "vì vậy hy vọng là tiềm năng đầu tư lớn hơn về lâu dài sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng hơn nữa".
"Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu niềm tin có thể được khôi phục để cho phép điều đó diễn ra hay không”, bà nhấn mạnh.
Khi được hỏi về quỹ này vào tuần trước, Ngoại trưởng Ả rập Xê út, Hoàng tử Faisal bin Farhan đã từ chối bình luận chi tiết. Ông cho biết: “Sau các cuộc tấn công của Iran vào Vùng Vịnh, chúng tôi sẽ phải có một cuộc thảo luận về cách chúng tôi khôi phục niềm tin, cách chúng tôi xây dựng lại mối quan hệ trước khi bất kỳ khái niệm nào về hợp tác kinh tế, đầu tư lẫn nhau hay bất cứ điều gì tương tự có thể được giải quyết một cách hợp lý". Ông nói thêm rằng đầu tư trong nước là một ưu tiên của vương quốc này.
Đối với nhà phân tích và nghiên cứu an ninh người Ả rập Xê út Hesham Alghannam, tầm nhìn của vương quốc "dựa trên một hệ thống phân cấp ưu tiên rõ ràng: an ninh là trên hết, tiếp theo là xây dựng lòng tin thông qua các bảo đảm có thể kiểm chứng, và cuối cùng là chuyển sang các cấp độ hợp tác kinh tế rộng lớn hơn".
UAE, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các cuộc tấn công của Iran, đã nhiều lần yêu cầu Tehran phải bồi thường cho những thiệt hại mà họ gây ra, mặc dù nước này đã dịu giọng hơn trong những tuần trước khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận.
UAE cũng là một trong những đối tác thương mại chính của Iran, ít nhất là trước khi cuộc chiến xảy ra.
Đầu tư vào nền kinh tế Iran có thể tạo ra đòn bẩy cho Vùng Vịnh, nhưng họ sẽ cần những bảo đảm rằng các khoản tiền này sẽ không bị sử dụng để tái vũ trang cho Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ.
Ông Vance đã cố gắng trấn an các đồng minh về vấn đề tách biệt liên quan đến các tài sản bị đóng băng của Iran. Tuy nhiên, ông cho biết Qatar và đặc phái viên Mỹ đã đưa ra "một giải pháp rất thú vị" cho các tài sản bị đóng băng của Iran, trong đó Mỹ và Qatar có "quyền phê duyệt đối với quy trình" mở khóa đó.
“Nếu có bất kỳ tài sản nào của Iran được giải băng, chúng sẽ được chuyển sang để làm cho các nông dân Mỹ giàu có hơn và để nuôi sống người dân Iran", ông Vance nói, đồng thời cho biết thêm rằng số tiền này sẽ được Iran sử dụng để mua đậu nành, ngô và lúa mì của Mỹ.
"Quân đội Áo đã kích hoạt báo động mức A, điều động biên đội tiêm kích Typhoon để nhận dạng hai máy bay PC-12 của không quân Mỹ bay vào vùng trời trưa 11/5", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Áo Michael Bauer thông báo hôm nay.
Mức A là cấp cao nhất trong thang báo động chiến đấu của lực lượng vũ trang Áo.
Không quân Áo trước đó cũng điều động tiêm kích Typhoon sau khi phát hiện "hai máy bay PC-12 di chuyển trái phép qua khu vực Totes Gebirge thuộc bang Thượng Áo". Sau khi bị chặn, các phi cơ đã quay đầu và dường như trở về nơi xuất phát ở Munich, Đức.
Giới chức Áo không nêu rõ hai máy bay PC-12 Mỹ có xâm phạm không phận nước này trong sự việc ngày 11/5 hay không. Ông Bauer khẳng định Áo vẫn duy trì quy định về thủ tục quá cảnh qua không phận và sẽ giải quyết các sự việc thông qua kênh ngoại giao với Mỹ.
Quân đội Mỹ chưa bình luận về thông tin.
Theo biên tập viên Thomas Newdick của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, máy bay PC-12 mà Áo đề cập nhiều khả năng là biến thể U-28A Draco, được Bộ tư lệnh Tác chiến Đặc biệt của không quân Mỹ (AFSOC) dùng cho nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo, giám sát và trinh sát.
Được chế tạo trên cơ sở máy bay Pilatus PC-12M của Thụy Sĩ, mẫu U-28A mang theo nhiều thiết bị, trong đó có cảm biến quang - điện tử và trinh sát điện tử. Những phi cơ này có cấu hình khác nhau tùy năm chế tạo, một số được cho là có thể dựng ảnh radar khẩu độ tổng hợp.
AFSOC đã nâng cấp U-28A lên cấu hình với định danh EQ+, trang bị cụm cảm biến mới với camera đa phổ độ nét cao, cho phép thu thập hình ảnh từ khoảng cách xa hơn. Điều này giúp U-28A bay cao và xa mục tiêu hơn khi làm nhiệm vụ, giữ bí mật hoạt động và giảm rủi ro cho kíp lái.
U-28A cũng có hệ thống liên lạc và chia sẻ dữ liệu mở rộng, cho phép truyền thông tin thu được về sở chỉ huy hoặc trực tiếp tới binh sĩ trên thực địa theo thời gian thực.
Không rõ quy mô của phi đội U-28A trong biên chế không quân Mỹ. Văn phòng Kiểm toán Chính phủ Mỹ (GAO) hồi tháng 12/2023 cho biết có gần 40 chiếc U-28A đang hoạt động.
Đây không phải lần đầu Áo cáo buộc máy bay quân sự Mỹ xâm phạm không phận. Trong thời gian tăng lực lượng đến Trung Đông vào năm 2002, trước khi tấn công Iraq, không quân Mỹ từng tìm cách cho hai chiến đấu tàng hình F-117A bay lén qua không phận Áo.
Quân đội Mỹ khi đó đề nghị Áo cho một máy bay tiếp dầu KC-10A bay qua và được cấp phép dễ dàng, do phi cơ không mang vũ khí. Hai máy bay F-117A bay sát chiếc KC-10A để giấu mình trước radar kiểm soát đường không. Tuy nhiên, sự bất thường trong kế hoạch bay của Mỹ khiến Áo điều hai tiêm kích Saab 35 tới giám sát và phát hiện biên đội F-117A.
Giới chức Áo sau đó công bố ảnh chụp biên đội máy bay Mỹ trước Hội đồng An ninh Quốc gia, rồi gửi kèm công hàm phản đối đến đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Vienna.
"Khi xuất phát từ Đức tới Italy hoặc Trung Đông, phi cơ quân sự Mỹ thường bay qua không phận Áo và Thụy Sĩ nhằm tránh di chuyển quãng đường dài qua Pháp. Các chuyến xâm nhập không phận thường chỉ kéo dài trong vài phút", Newdick nói.