Quả là một tháng với đong đầy cảm xúc! Một cảm xúc và niềm tự hào vượt ngưỡng khi được khoác lên mình màu áo lam. Trên tất cả là niềm đam mê, thứ ngọn lửa rực cháy nơi mỗi cầu thủ chúng tôi trên sân cũng như của các bạn, dù trước màn ảnh hay trên khán đài. Đó là những gì chúng ta đã cùng nhau trải qua. Một hành trình kỳ diệu.
Chúng tôi đã không thể mang về chiếc cúp vô địch. Điều đó thật đau đớn, và nỗi đau ấy sẽ còn gặm nhấm thêm một thời gian nữa, và tôi không muốn giấu giếm điều đó. Giải thưởng Vua phá lưới World Cup, tôi đón nhận với niềm tự hào, nhưng mọi thứ sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều nếu đi kèm chiếc cúp vàng.
Có lẽ chúng tôi đã nợ các bạn một kết thúc đẹp đẽ hơn. Nhưng đời người không phải lúc nào cũng chọn được cái kết cho một câu chuyện, mà chỉ có thể chọn cách hết mình, phấn đấu cho nó. Chúng tôi đã dốc hết sức lực và tâm huyết. Vì lẽ đó, chúng tôi tự hào.
Cảm ơn các đồng đội của tôi. Nếu không có nỗ lực, những bước chạy không biết mệt mỏi, những đường chuyền của họ, nếu không có tinh thần tập thể đã nâng bước tất cả từ trận đấu đầu tiên cho đến cuối hành trình, tôi đã không thể ghi nhiều bàn thắng đến vậy. Giải thưởng kia vì thế thuộc về tập thể, chứ không riêng gì cá nhân tôi.
Ngay từ khi còn là một cậu bé, tôi đã mơ được thi đấu ở World Cup, ít nhất là một lần trong đời. Tôi đã dự ba kỳ, đăng quang một lần, và năm nay, tôi vinh dự được ra sân với tấm băng đội trưởng trên tay. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
Các bạn đã thức khuya, đôi khi đến tận nửa đêm, tùy múi giờ, để dõi theo chúng tôi thi đấu ở phía bên kia đại dương. Các bạn quây quần tại nhà, trong các quán bar, bên gia đình hay bè bạn, trên khắp nước Pháp và ở muôn nơi.
Nhiều người khác lại kề bên chúng tôi trên các khán đài, trong những SVĐ, với lá quốc kỳ khoác trên vai. Những ánh mắt trẻ thơ ngời sáng, những người đàn ông và phụ nữ thuộc mọi gốc gác, mọi thế hệ, cùng khoác tay nhau kết đoàn bởi một niềm vui chung, ấy là sự sẻ chia. Đó chính là sức mạnh của môn thể thao này.
Và các bạn chưa bao giờ bỏ rơi chúng tôi, ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất, ngay cả khi chúng tôi chưa xứng đáng với tình cảm ấy. Câu chuyện này được viết nên bởi không chỉ 11 con người trên sân, mà bằng hàng triệu bàn tay, cùng chung một nhịp đập sục sôi.
Gửi tới thầy Didier, em đã nói những gì cần nói và thầy hiểu rõ điều đó. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn toàn thể ban huấn luyện, các bác sĩ trị liệu, đầu bếp, chuyên gia thể lực, tài xế – những con người thầm lặng sau ánh đèn sân khấu. Nếu thiếu họ, hành trình này đã chẳng thể được viết nên. Và cảm ơn tất cả những ai đã tiếp đón chúng tôi nồng hậu tại nước Mỹ trong suốt giải đấu vừa qua.
Bóng đá, suy cho cùng, vẫn là một trò chơi. Một trò chơi mà chúng tôi coi trọng hết mực, đến nỗi dành cả trọn đời tập luyện để tinh thông. Nhưng rốt cuộc, ấy vẫn là một trò chơi với những quy tắc, luật lệ đơn giản chẳng hề đổi thay từ ngày đầu ta chạm vào bóng, với quả bóng, khung thành và khát khao ghi bàn. Chính điều đó đã kết nối tất cả chúng ta trong cùng một niềm đam mê cháy bỏng.
Kỳ World Cup này rồi cũng đã đến lúc khép lại, nhưng câu chuyện vẫn tiếp diễn. Sẽ còn những trận đấu khác, những đêm hè hay đêm đông khác, nơi chúng ta lại hội ngộ, cùng ngồi bên nhau trước quả bóng tròn với một tình yêu vẹn nguyên như ngày đầu. Cuộc chơi của chúng ta vẫn chưa xong đâu!
Tối 31-3, trận lượt về vòng loại Asian Cup 2027 giữa tuyển Việt Nam và Malaysia đã diễn ra trên sân Thiên Trường, Ninh Bình.
Theo ghi nhận của phóng viên Tuổi Trẻ Online có mặt trên sân, chỉ có khoảng một nhóm nhỏ các CĐV Malaysia đến sân. Con số chỉ khoảng 100 người, khá khiêm tốn so với sức chứa 30.000 chỗ ngồi của sân Thiên Trường.
Dù vậy, nhóm nhỏ người hâm mộ nhiệt thành này vẫn gây chú ý. Họ đến sớm không thua gì các CĐV Việt Nam, và cũng chuẩn bị rất nhiều cờ, băng rôn cổ động. Đáng nói, một trong số đó có tấm băng rôn khá lớn, và thông điệp cũng đầy cứng rắn.
Nội dung trên đó ghi rằng: "Danh dự này không phải để đem ra đánh đổi. Hãy trả bóng đá lại cho người dân".
Tấm băng rôn này rõ ràng nhắm đến Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và câu chuyện cầu thủ nhập tịch. Cách đây chưa lâu, đội tuyển quốc gia nước này hứng chịu hậu quả nặng nề vì những chính sách thiếu nghiêm túc và liều lĩnh của liên đoàn.
Cụ thể là vào năm 2025, họ tiến hành nhập tịch ồ ạt những cầu thủ được cho là có gốc Malaysia. Trong số này có 7 cái tên là Joao Figueiredo (gốc Brazil), Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Facundo Garces (Argentina), Jon Irazabal, Gabriel Palmero (Tây Ban Nha), và Hector Hevel (Hà Lan).
Nhiều người trong số họ ra sân ở hai trận vòng loại Asian Cup 2027 gặp Nepal và Việt Nam. Nhưng rồi cuối cùng, nhóm cầu thủ bị FIFA phát hiện và kết luận nhập tịch trái phép. Trải qua nhiều khâu tranh cãi, cuối cùng thì tuyển Malaysia bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) xử thua 0-3 ở 2 trận đấu nói trên. Hậu quả là họ chính thức mất vé dự Asian Cup 2027 vào tay tuyển Việt Nam.
Vụ việc này khiến FAM gặp khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng. Rất nhiều cuộc phản đối đã được CĐV Malaysia tổ chức để yêu cầu Liên đoàn Bóng đá quốc gia này phải thay đổi.
Rạng sáng 17-5, U17 Úc đã đánh bại U17 Việt Nam với tỉ số 3-0 ở vòng tứ kết. Kết quả này đồng nghĩa với việc U17 Úc sẽ là đối thủ của U17 Trung Quốc ở trận bán kết, diễn ra vào 1h30 ngày 20-5.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc, trên các diễn đàn bóng đá và mạng xã hội Weibo, người hâm mộ Trung Quốc đã dành nhiều sự quan tâm. Đáng chú ý, một bộ phận lớn CĐV xứ tỉ dân bày tỏ sự tiếc nuối khi không được đối đầu với U17 Việt Nam và e ngại trước sức mạnh của U17 Úc.
Lý do lớn nhất đến từ sự e ngại trước sức mạnh vượt trội của Úc. Nhìn vào cục diện trận tứ kết, AFC và giới chuyên môn đều đánh giá U17 Úc đã áp đảo hoàn toàn Việt Nam.
Thể hình, thể lực và lối chơi hiện đại của đội bóng xứ chuột túi đã được cụ thể hóa bằng 3 bàn thắng do công của Oliver O’Carroll (phút 40), Georgio Hassarati (phút 60) và Akeem Gerald (phút 75).
Một CĐV Trung Quốc bình luận: "Thật tiếc khi U17 Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ. Nếu Trung Quốc gặp Việt Nam ở bán kết, đó sẽ là một trận đấu dễ thở hơn cho chúng ta".
Đồng quan điểm, nhiều người khác phân tích: "Nhìn cách hàng thủ Việt Nam chật vật trước những pha bóng bổng và sức càn lướt của các tiền đạo Úc mới thấy trận bán kết sắp tới của U17 Trung Quốc sẽ khó khăn nhường nào.
Bên cạnh sự tiếc nuối, các CĐV Trung Quốc cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu quả cảm của các cầu thủ U17 Việt Nam.
"U17 Việt Nam thua về thể hình nhưng tinh thần của họ rất tuyệt vời. Họ phòng ngự kiên cường và sở hữu những cá nhân có kỹ thuật cá nhân cực tốt. Các cầu thủ trẻ Việt Nam hoàn toàn có quyền tự hào rời giải", một bình luận nhận được nhiều lượt đồng tình trên diễn đàn bóng đá châu Á.
Hành trình của U17 Việt Nam ở U17 châu Á 2026 đã dừng lại ở tứ kết. Tuy nhiên, thành tích này là đủ để thầy trò ông Roland có vé đến đấu trường World Cup vào cuối năm.
Tối 2-5, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã thắng Thanh Niên TP.HCM 6-0 trên sân Bình Phước ở vòng 17 Giải hạng nhất 2025-2026.
Đây là trận thắng đậm nhất của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng kể từ đầu giải. Trước đó, trận thắng đậm nhất là 5-1 trước Đồng Tháp, cũng trên sân Bình Phước.
3 điểm có được giúp Trường Tươi Đồng Nai tiếp tục dẫn đầu, duy trì khoảng cách 6 điểm với đội nhì bảng Bắc Ninh khi giải chỉ còn 5 vòng đấu.
Vì vậy, chuyến làm khách trên sân Việt Yên của Bắc Ninh ở vòng 18 (ngày 8-5) được xem là trận đấu mang tính quyết định đến cuộc đua vô địch và suất thăng hạng.
HLV Nguyễn Việt Thắng cho biết ông chủ động thay sớm một số trụ cột ở trận gặp Thanh Niên TP.HCM để giữ sức cho cuộc đối đầu quan trọng sắp tới.
Đánh giá về đối thủ, ông Thắng cho rằng Bắc Ninh không chỉ may mắn mà thể hiện năng lực rõ rệt khi nhiều lần giành chiến thắng ở những phút cuối.
"Người ta cứ bảo là Bắc Ninh ăn phút cuối may mắn nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ họ là đội bóng tốt. Một lần là may, hai lần là may, ba lần là may. Nhưng họ đã có 7 lần như thế rồi, đó là năng lực. Họ có sự kiên trì, tinh thần không bỏ cuộc và họ có những cầu thủ giải quyết trận đấu, đó là năng lực chứ không phải may mắn gì cả", nhà cầm quân 45 tuổi nói.
Ở trận lượt đi tại Bình Phước, Bắc Ninh đã cầm hòa Trường Tươi Đồng Nai 0-0. Dù vậy, HLV Nguyễn Việt Thắng tin đội bóng của mình sẽ thắng trong trận lượt về tại Bắc Ninh.
Ông nói: "Với quan điểm làm bóng đá của mình, tôi luôn luôn muốn hướng tới chiến thắng, dù sân khách hay sân nhà ở Giải hạng nhất. Còn chơi ở V-League, tôi nghĩ là mình phải tính toán nhiều hơn. Nhưng với vị thế, con người, số điểm hiện tại, chẳng có lý do để tôi đến Bắc Ninh với nhu cầu 1 điểm cả".
Chiến thắng sẽ giúp CLB Trường Tươi Đồng Nai gần như nắm chắc chức vô địch cùng tấm vé thăng hạng. Nhưng HLV Nguyễn Việt Thắng cho biết ông vẫn chưa vội nghĩ đến việc chuẩn bị cho V-League mùa tới.
Ông nói: "Tôi chỉ nghĩ tới tuần tiếp theo gặp Bắc Ninh thôi. Như năm ngoái, tới vòng cuối khi CLB Ninh Bình đã có 18 trận thắng và 1 trận hòa, tôi vẫn nói với cầu thủ tôi là đã ra sân là chiến đấu và sau trận này tôi sẽ rời khỏi Ninh Bình. Mưa 90 phút tôi vẫn đứng dưới mưa để chỉ đạo anh em cầu thủ. Tôi nghĩ là tôi lan tỏa được tính chiến đấu của tôi đến với cầu thủ của mình".