Mẹ tôi tỏ thái độ khó chịu khi thấy con dâu “sướng quá”

Mẹ tôi tỏ thái độ khó chịu khi thấy con dâu "sướng quá"

Vợ chồng tôi cưới nhau hơn 4 năm, có 2 đứa con nhỏ. Ba năm, 2 đứa trẻ lần lượt chào đời. Có người bảo đó là niềm hạnh phúc lớn. Nhưng cùng với niềm vui nghe tiếng cười con trẻ là những đêm thức trắng, những bữa cơm ăn vội, những lần ôm con sốt cao co giật phải ôm con chạy vào bệnh viện lúc nửa đêm.

Vợ tôi từng làm ở một công ty luật. Công việc ổn định, môi trường tử tế, đồng nghiệp tốt. Đến khi sinh con đầu lòng, vì là sinh non, con cần mẹ chăm nhiều hơn những đứa trẻ bình thường nên cô ấy tạm nghỉ việc.

Đứa đầu mới 3 tuổi thì sinh đứa thứ 2. Những dự định quay trở lại văn phòng cứ lùi dần theo từng cơn ho, từng trận sốt, từng lần con quấy khóc vì mọc răng hay đổi thời tiết của hai đứa nhỏ.

Chúng tôi sống riêng. Ông bà nội, ông bà ngoại không ở quá xa những cũng chẳng gần để chạy qua chạy lại đỡ đần. Vả lại, người già cũng có cuộc sống của người già. Tôi không muốn phiền hà bố mẹ hai bên, càng không nghĩ chăm cháu là trách nhiệm ông bà phải làm.

Chúng tôi thuê một bác hàng xóm ở gần sang phụ vài tiếng mỗi ngày. Công việc cũng chẳng có gì lớn lao. Có hôm bác sang bế con giúp để vợ tôi tranh thủ tắm. Có hôm, bác nấu giúp bữa cơm hay lau dọn cái nhà. Có hôm, bác trông em bé để mẹ đưa anh lớn đi khám, đi nhà trẻ. Tôi chấp nhận bỏ ra một khoản, đổi lại là vài giờ đồng hồ để vợ được ngồi ăn bữa cơm còn nóng, được chợp mắt khi đêm trước gần như thức trắng.

Tôi từng nghĩ đó là một quyết định bình thường. Người có điều kiện thì thuê người phụ giúp. Người không có thì tự xoay xở. Cuộc sống vốn vẫn như thế. Nhưng hóa ra điều bình thường với mình lại không bình thường trong mắt người khác.

Mỗi lần mẹ tôi đến chơi, nhìn thấy bác hàng xóm đang quét nhà hay bế cháu, mẹ lại lắc đầu. Mẹ bảo con dâu đã nghỉ làm ở nhà rồi thì còn thuê người làm gì. Một người ở nhà chỉ có việc chăm con, lo cơm nước có gì nặng nhọc đâu mà không kham nổi. Nhà chỉ một người đi làm thì nên chi tiêu tiết kiệm, vất vả một chút có sao.

Tôi hiểu vì sao mẹ nói vậy. Cuộc đời mẹ đầu tắt mặt tối với ruộng đồng để nuôi mấy anh em tôi. Ngày ấy đâu có máy giặt, đâu có điều hòa, đâu có robot hút bụi, càng không có khái niệm thuê người giúp việc nhưng mọi chuyện đều đâu vào đó cả.

Nhưng tôi cũng hiểu vợ mình. Một đứa trẻ đã đủ khiến người lớn bận rộn. Hai đứa trẻ cách nhau rất gần, lại thường xuyên ốm đau, thì đó không còn là chuyện chăm con đơn thuần nữa. Nó là một guồng quay gần như không có giờ nghỉ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô ấy ở nhà. Chỉ người sống cùng mới biết có những hôm đến 11h trưa, cô ấy vẫn chưa kịp ăn bữa sáng.

Có một lần mẹ lên nhà tôi chơi chừng một tuần. Vừa thấy bác hàng xóm sang phụ giúp, mẹ đã tỏ rõ sự không hài lòng. Mẹ bảo từ mai không cần sang nữa, ở đây đã có mẹ rồi. Bác ấy nghe vậy thì ái ngại, lặng lẽ xin phép về.

Những ngày mẹ ở đó, đúng là mẹ quán xuyến hết việc nhà, chăm cháu cũng rất chu đáo. Nhưng tôi biết rồi mẹ sẽ về. Còn cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn tiếp tục như cũ, với 2 đứa trẻ còn quá nhỏ suốt ngày đau ốm và những bận rộn khó gọi thành tên.

Tôi không muốn mẹ nghĩ con dâu lười biếng. Càng không muốn vợ cảm thấy những cố gắng của mình không được nhìn nhận. Hai người phụ nữ đều yêu gia đình theo cách riêng. Chỉ tiếc rằng giữa 2 cách yêu ấy lại tồn tại một khoảng cách mà tôi chưa biết phải lấp đầy như thế nào.

Mẹ vẫn hay tự hào kể về ngày xưa, cái thời một mình mẹ vừa làm nông vất vả, vừa tự tay nuôi nấng 3 anh em tôi khôn lớn mà chẳng cần đến một ai phụ đỡ. Với mẹ, đó là tiêu chuẩn vàng của một người phụ nữ đảm đang. Chính vì đã đi qua ngần ấy gian truân, mẹ lại càng không muốn con dâu bây giờ sướng quá rồi sinh hư, ỷ lại vào người khác mà quên đi bổn phận của mình.

Tôi chưa bao giờ trách mẹ. Người từng đi qua những ngày bữa đói bữa no thường rất quý đồng tiền. Trong suy nghĩ của mẹ, con dâu đã nghỉ làm thì việc chăm con, dọn dẹp, cơm nước là điều đương nhiên. Thuê thêm người nghĩa là tốn kém. Mà đã tốn kém thì trước hết phải tự mình gánh được đã. Đó là cách sống đã nuôi lớn cả một gia đình.

Điều khiến tôi buồn nhất không phải là vài lời trách. Điều khiến tôi suy nghĩ là đôi khi những người phụ nữ lại vô tình đặt lên vai nhau những tiêu chuẩn khắt khe nhất. Mẹ từng vất vả nên mong con dâu cũng chịu được như mình.

  Bộ Nội vụ thẩm định đề án thành lập thành phố Đồng Nai

Tôi vẫn nhớ có người từng nói, sự tiến bộ không phải là con cháu chịu khổ giỏi như cha ông, mà là cha ông đã chịu khổ để con cháu không còn phải chịu khổ như trước. Nghĩ đến câu ấy, tôi cứ thấy lòng mình lặng đi. Nếu ngày xưa không có máy giặt thì hôm nay mình dùng máy giặt đâu phải là lười.

Dẫu vậy, tôi vẫn chưa từng cãi mẹ. Tôi biết có những điều không thể phân thắng bại bằng vài câu lý lẽ. Mẹ nói từ trải nghiệm của mẹ. Tôi quyết định từ hoàn cảnh của gia đình mình. Chỉ mong thời gian sẽ khiến mọi người hiểu nhau hơn, thay vì cố chứng minh ai đúng ai sai. Gia đình vốn không phải là một phiên tòa.

Vì thế tôi muốn hỏi những người đọc đến đây một điều rất chân thành. Nếu là bạn, trong hoàn cảnh vợ nghỉ việc để ở nhà chăm 2 con nhỏ, gia đình có điều kiện thuê thêm 1 người phụ giúp vài giờ mỗi ngày, bạn có thuê không? Hay bạn sẽ để vợ tự xoay xở vì cho rằng đó là bổn phận của người “xây tổ ấm”?

V.Q

Tin Gốc: Dân Trí