Trong cuộc trả lời phỏng vấn báo Wall Street Journal ngày 5-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông cho Iran thời hạn đến tối 7-4 theo giờ Mỹ (tức sáng 8-4 theo giờ Việt Nam) để mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng.
“Nếu họ không làm gì trước tối 7-4, họ sẽ không còn bất kỳ nhà máy điện nào và cũng không còn cây cầu nào đứng vững” – ông Trump nói với tờ báo kinh tế hàng đầu.
Sau đó, ông Trump đăng trên mạng xã hội, không nhắc đến Iran hay chi tiết cụ thể nào: “Vào lúc 20h tối thứ Ba (7-4) theo giờ miền Đông!”.
Các đại diện của Nhà Trắng chưa bình luận về bài đăng này.
Trong một bài đăng khác trước đó cùng ngày, ông Trump cho biết Iran sẽ phải đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng nếu không mở eo biển trước ngày 7-4, nhưng không nêu giờ cụ thể.
Những ngày qua ông Trump liên tục dọa sẽ giáng đòn mạnh vào Iran và dời thời hạn do mình đặt ra.
Ngày 5-4, phía Nga cho biết một tàu chở hàng vận chuyển lúa mì đã bị chìm ở Biển Azov sau khi bị thiết bị không người lái (drone) của Ukraine tấn công, khiến một người thiệt mạng và hai người mất tích, theo Hãng tin Reuters.
Ông Vladimir Saldo, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm tại các khu vực thuộc vùng Kherson (Ukraine) hiện do Nga kiểm soát, cho biết vụ tấn công xảy ra vào ngày 3-4 nhưng các thành viên thủy thủ đoàn không thể thông báo về sự việc cho đến ngày 5-4.
“Được biết nguyên nhân khiến tàu Volgo-Balt bị chìm ở Biển Azov là do một cuộc tấn công của chính quyền Kiev” – ông Saldo viết trên ứng dụng Telegram.
Ông thuật lại thủy thủ đoàn đã rời tàu và chỉ có thể vào được bờ vào ngày 5-4, gần làng Strilkove ở vùng Kherson.
Một trợ lý của thuyền trưởng đã thiệt mạng, hai người vẫn chưa rõ tung tích, và một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành. Thuyền trưởng đang hồi phục tại bệnh viện.
Ngày 5-4, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas nói rằng việc thảo luận về giải giáp nhóm này trước khi Israel thực hiện đầy đủ giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza do Mỹ làm trung gian là nỗ lực nhằm tiếp tục cái mà họ gọi là “diệt chủng” đối với người Palestine, theo Hãng tin Reuters.
Trong tuyên bố được phát trên truyền hình, người phát ngôn của cánh vũ trang Hamas, ông Abu Ubaida, nói rằng việc nêu vấn đề vũ khí “một cách thô thiển” là điều không thể chấp nhận.
“Những gì đối phương đang tìm cách thúc đẩy hiện nay chống lại lực lượng kháng chiến Palestine, thông qua các bên trung gian anh em của chúng tôi, là cực kỳ nguy hiểm” – ông nói.
Ông cho rằng các yêu cầu giải giáp “chẳng qua chỉ là nỗ lực công khai nhằm tiếp tục hành động diệt chủng đối với người dân của chúng tôi, điều mà chúng tôi sẽ không chấp nhận trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.
Vấn đề Hamas từ bỏ vũ khí là trở ngại lớn trong các cuộc đàm phán nhằm triển khai kế hoạch “Hội đồng Hòa bình” ở Dải Gaza do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất.
Hamas đã nói với các bên trung gian rằng họ sẽ không thảo luận về việc giải giáp nếu không có bảo đảm rằng Israel sẽ rút hoàn toàn khỏi Gaza, theo ba nguồn tin nói với Reuters.
Hiện chưa rõ liệu những phát biểu trên có đồng nghĩa với việc chính thức bác bỏ kế hoạch giải giáp hay không. Các quan chức chính trị của Hamas chưa phản hồi khi được đề nghị bình luận.
Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã triệu tập cuộc họp hội đồng quốc phòng khẩn cấp vào ngày 5-4, sau khi phát hiện các chất nổ mạnh gần một đường ống dẫn khí đốt của Nga đến nước này ở Serbia.
Vụ việc đã gây ra sự chú ý của giới chính trị gia ở Hungary vào thời điểm nhạy cảm, chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử quốc gia, khi đảng của ông Orban đang tụt lại trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông Orban đang nỗ lực giữ vững chiếc ghế quyền lực hơn 16 năm của mình.
Ông Orban cho biết Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic, một đồng minh thân thiết, đã gọi điện thông báo cho ông về phát hiện này ở khu vực bên ngoài thị trấn Kanjiza, gần biên giới Hungary – Serbia.
“Các đơn vị của chúng tôi đã tìm thấy chất nổ có sức công phá lớn. Tôi đã nói với Thủ tướng Orban rằng chúng tôi sẽ cập nhật cho ông về cuộc điều tra” – ông Vucic cho biết trên Instagram.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 5-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov để trao đổi ý kiến về tình hình hiện nay tại Trung Đông.
Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh và Matxcơva, với tư cách là thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cần thể hiện lập trường công bằng trong các vấn đề mang tính nguyên tắc, đồng thời áp dụng cách tiếp cận khách quan, cân bằng và tranh thủ sự ủng hộ, đồng thuận rộng rãi hơn của cộng đồng quốc tế. Trung Quốc luôn chủ trương giải quyết các điểm nóng quốc tế và khu vực thông qua đối thoại và đàm phán.
Ông Vương Nghị nhấn mạnh tình hình Trung Đông hiện vẫn tiếp tục xấu đi, xung đột có xu hướng leo thang; nỗ lực giải quyết vấn đề tự do hàng hải tại eo biển Hormuz về cơ bản phụ thuộc vào việc sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và chấm dứt chiến sự.
Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục phối hợp với Nga tại Hội đồng Bảo an, duy trì trao đổi kịp thời về các vấn đề quan trọng, góp phần hạ nhiệt căng thẳng, bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực, cũng như an ninh toàn cầu.
Về phần mình, Ngoại trưởng Lavrov bày tỏ Nga hết sức quan ngại trước chiều hướng leo thang không ngừng tại Trung Đông. Liên quan đến tình hình xung đột hiện nay và vấn đề eo biển Hormuz, Nga cho rằng cần lập tức chấm dứt các hành động quân sự, quay trở lại con đường chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tận gốc nguyên nhân của xung đột.
Ông nhấn mạnh Hội đồng Bảo an cần phát huy vai trò mang tính xây dựng. Nga sẵn sàng duy trì trao đổi, phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc, tiếp tục đóng góp tiếng nói và nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn, chấm dứt chiến sự.
Cơ quan Quản lý Di dân quốc gia Trung Quốc ban hành thông báo cho biết kể từ ngày 15-4 tới, nước này sẽ chính thức triển khai sử dụng “giấy thông hành khu vực biên giới” điện tử nhằm tạo thuận lợi hơn cho người dân trong quá trình làm thủ tục.
Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, việc triển khai được thực hiện theo các quy định của Quốc vụ viện về dịch vụ hành chính công trực tuyến và quy định quản lý giấy thông hành khu vực biên giới. Cùng với việc áp dụng hình thức bản điện tử, cơ quan chức năng sẽ ngừng cấp bản giấy nhưng các giấy tờ đã được cấp trước đó vẫn được sử dụng cho đến khi hết hạn.
Công dân Trung Quốc đại lục từ 16 tuổi trở lên có thể đăng ký xin cấp giấy thông hành điện tử với thời hạn không quá 3 tháng thông qua nền tảng dịch vụ công của cơ quan quản lý di dân, bao gồm ứng dụng “Di dân 12367” hoặc các chương trình nhỏ trên nền tảng WeChat và Alipay.
Trường hợp gặp khó khăn khi đăng ký trực tuyến, người dân có thể đến trực tiếp cơ quan quản lý xuất nhập cảnh từ cấp huyện trở lên, hoặc các đồn công an được chỉ định để làm thủ tục.
Đối với người dân tại Hong Kong, Macau, Đài Loan, Hoa kiều, người nước ngoài hoặc công dân Trung Quốc đại lục đi cùng trẻ em dưới 16 tuổi, nếu có nhu cầu xin cấp giấy thông hành điện tử thời hạn 1 năm thì phải đến đăng ký trực tiếp tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc các đơn vị được chỉ định.
Người xin cấp có thể lựa chọn nhận giấy thông hành điện tử qua thư điện tử hoặc được cơ quan cấp hỗ trợ tải xuống để in ra sử dụng.
Theo Hãng tin AFP, tàu sân bay USS Gerald R. Ford cùng hai tàu khu trục hộ tống là USS Mahan và USS Bainbridge đã cập bến Căn cứ Hải quân Norfolk vào ngày 16-5 (giờ Mỹ).
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth đã có mặt để chào đón các chiến hạm trở về và dành lời ca ngợi các thủy thủ đoàn đã “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.
“Các bạn không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, các bạn đã tạo nên lịch sử. Các bạn đã làm cả một quốc gia tự hào”, Bộ trưởng Hegseth phát biểu.
Ông Daryl Caudle - Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ - khen ngợi tàu USS Gerald R. Ford và thủy thủ đoàn đã thực hiện một nhiệm vụ “phi thường”, đồng thời bày tỏ sự tự hào đối với đóng góp của họ.
Để ghi nhận sự cống hiến của thủy thủ đoàn trong chiến dịch quân sự tại Iran, tàu sân bay USS Gerald R. Ford và hai tàu khu trục hộ tống đã được trao tặng huy chương tuyên dương của Tổng thống Mỹ vì “thành tích xuất sắc trong chiến đấu trước một đối thủ ngoan cố”.
Đây là phần thưởng cao nhất mà một đơn vị tác chiến có thể nhận được và thường chỉ trao cho những thành tích đặc biệt trong chiến đấu.
326 ngày lênh đênh trên biển của tàu sân bay USS Gerald R. Ford là kỷ lục dài nhất của một tàu sân bay trong 50 năm qua.
Kể từ khi rời khỏi bờ biển Virginia vào tháng 6-2025, tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã tiến vào Địa Trung Hải. Đến tháng 10, con tàu chuyển hướng sang vùng biển Caribe như một phần của đợt tập trung lực lượng hải quân lớn nhất trong nhiều thập kỷ.
Vào tháng 1-2026, tàu USS Gerald R. Ford đã tham gia chiến dịch quân sự tại Venezuela và bắt giữ ông Nicolás Maduro. Đến tháng 2, con tàu đã tham chiến tại Trung Đông trong cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran.
Theo Hãng tin Reuters ngày 6-5, nội dung sửa đổi được cho là đã được thông qua tại kỳ họp Quốc hội Triều Tiên vào tháng 3 vừa qua.
Giáo sư Lee Jung Chul thuộc Đại học Quốc gia Seoul nhận định đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng bổ sung điều khoản lãnh thổ vào Hiến pháp.
Phát biểu tại cuộc họp báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, ông cho biết Điều 2 mới quy định lãnh thổ Triều Tiên bao gồm phần đất "giáp với Trung Quốc và Nga ở phía bắc, và giáp với Hàn Quốc ở phía nam", cùng vùng biển và không phận tương ứng.
Điều khoản này cũng khẳng định Triều Tiên "sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ hành vi xâm phạm nào" đối với lãnh thổ của mình.
Đáng chú ý, bản Hiến pháp mới cũng đã xóa toàn bộ các nội dung liên quan đến thống nhất liên Triều.
Trong các phiên bản trước, Hiến pháp Triều Tiên từng nêu mục tiêu "thực hiện thống nhất đất nước" dựa trên các nguyên tắc độc lập, thống nhất hòa bình và đại đoàn kết dân tộc. Tuy nhiên nội dung này hiện không còn xuất hiện.
Tuy vậy Hiến pháp không nêu rõ vị trí đường biên giới liên Triều, cũng không đề cập trực tiếp đến các khu vực tranh chấp như đường giới hạn phía bắc (NLL) trên biển Hoàng Hải.
Theo giới quan sát Hàn Quốc, việc tránh xác định cụ thể biên giới có thể cho thấy Bình Nhưỡng chưa muốn ngay lập tức tạo thêm điểm nóng căng thẳng mới với Seoul, dù vẫn đang chính thức hóa học thuyết "hai quốc gia thù địch" mà ông Kim Jong Un thúc đẩy từ đầu năm 2024.
Trước đó vào tháng 1-2024, ông Kim từng kêu gọi sửa đổi Hiến pháp để xác định Hàn Quốc là "kẻ thù chính và bất biến", đồng thời khẳng định hai miền là hai quốc gia riêng biệt.
Trong những năm gần đây, Triều Tiên liên tục theo đuổi chính sách cứng rắn hơn với Seoul và nhiều lần gọi Hàn Quốc là "quốc gia thù địch nhất". Bình Nhưỡng cũng bác bỏ các đề nghị đối thoại không điều kiện từ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.
Ngoài vấn đề lãnh thổ, Hiến pháp sửa đổi còn tăng cường vai trò quyền lực của ông Kim Jong Un. Văn bản mới xác định Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ - vị trí hiện do ông Kim nắm giữ - là nguyên thủ quốc gia Triều Tiên. Trước đây Hiến pháp chỉ mô tả chức vụ này là "lãnh đạo tối cao đại diện cho nhà nước".
Đáng chú ý, Hiến pháp cũng lần đầu tiên quy định rõ quyền chỉ huy Lực lượng Hạt nhân thuộc về Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ, qua đó chính thức đặt quyền kiểm soát kho vũ khí hạt nhân quốc gia vào tay ông Kim Jong Un.
Một điều khoản quốc phòng riêng biệt còn mô tả Triều Tiên là "quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có trách nhiệm", đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển năng lực hạt nhân nhằm bảo vệ sự tồn tại và quyền phát triển của đất nước, răn đe chiến tranh và duy trì hòa bình, ổn định khu vực.
"Nền tảng của quan hệ đối tác là sự liên kết về lợi ích quốc gia", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 30/5 phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Ông cho biết Mỹ sẽ áp dụng cách tiếp cận mạnh mẽ, thầm lặng và rõ ràng với các liên minh.
Bộ trưởng Hegseth ca ngợi các quốc gia như Philippines, Australia, Indonesia, Malaysia, Singapore vì chủ động chia sẻ gánh nặng quốc phòng và tham gia liên minh. Ông cũng đánh giá cao một số đối tác của Mỹ trong khu vực đã cải thiện năng lực quốc phòng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu.
Đề cập đến Trung Quốc, ông Hegseth nhận định Washington và Bắc Kinh đang duy trì mối quan hệ chặt chẽ nhất sau nhiều năm, song cho rằng có lo ngại ở châu Á - Thái Bình Dương về việc Trung Quốc "tăng cường sức mạnh quân đội, mở rộng hoạt động quân sự trong và ngoài khu vực".
Ông cho hay Mỹ tìm kiếm "sự cân bằng quyền lực có lợi và bền vững", trong đó không quốc gia nào có thể áp đặt hoặc "đe dọa đến an ninh, thịnh vượng hoặc các đồng minh của Mỹ".
"Mục tiêu của chúng tôi là nền hòa bình tốt đẹp. Mỹ là một quốc gia Thái Bình Dương, chúng tôi kiên quyết yêu cầu Trung Quốc tôn trọng lập trường lâu dài của mình ở khu vực", ông Hegseth nói.
Bộ trưởng Hegseth cũng chỉ trích các nước châu Âu, cho rằng đồng minh của Mỹ tại đây đã không làm tròn trách nhiệm của mình. Theo ông, châu Âu trong thời gian quá dài đã phụ thuộc nhiều vào sức mạnh quân sự Mỹ, "nhiều đồng minh và đối tác để cho năng lực quốc phòng của chính họ suy yếu".
Ông Hegseth nói Mỹ yêu cầu các đồng minh và đối tác chi 3,5% GDP cho quốc phòng, thêm rằng Washington sẽ ưu tiên hợp tác với "những đồng minh kiểu mẫu này".
"Chúng tôi sẽ đưa các quốc gia đó lên hàng đầu, đẩy nhanh việc bán vũ khí, hợp tác sâu rộng trên lĩnh vực công nghiệp, mở rộng chia sẻ thông tin tình báo và những điều khác mang lại lợi ích cho nhiều bên", ông cho biết.
Bộ trưởng Hegseth cảnh báo nếu các đồng minh từ chối tăng cường nỗ lực và gánh vác trách nhiệm phòng thủ chung, những nước này sẽ đối mặt với thay đổi rõ ràng trong cách Mỹ làm việc với họ.
Ông khẳng định "nước Mỹ trên hết không có nghĩa là chỉ có nước Mỹ", đồng thời nhấn mạnh rằng các liên minh là mối quan hệ đối tác thật sự, được đánh giá bằng sức mạnh và năng lực chủ quyền mà mỗi thành viên mang lại.
Đây là lần thứ hai ông Hegseth phát biểu tại Shangri-La. Năm ngoái, ông nêu thông điệp cứng rắn với Trung Quốc, đặc biệt liên quan tới vấn đề Đài Loan. Bài phát biểu năm nay của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ được coi là mềm mỏng hơn đáng kể, sau khi Tổng thống Donald Trump thăm Trung Quốc cách đây hai tuần.
Trong bài phát biểu này, ông Hegseth không đề cập tới chiến sự Ukraine hay Iran. Ông cũng không bình luận về thương vụ vũ khí của Mỹ với đảo Đài Loan, chỉ nói rằng quan điểm của Mỹ với Đài Loan "không thay đổi".
Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh, quốc phòng có ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương do IISS, viện nghiên cứu có trụ sở tại Anh, sáng lập từ năm 2002.
Diễn đàn là dịp để lãnh đạo các nước châu Á - Thái Bình Dương chia sẻ tầm nhìn và trao đổi về những vấn đề chiến lược, xây dựng lòng tin và hợp tác chiến lược, phản ánh góc nhìn đa chiều về an ninh, quốc phòng.
Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra ngày 29-31/5 tại Singapore với sự tham gia của hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan an ninh và quốc phòng của 44 quốc gia.
Đoàn Trung Quốc năm nay chủ yếu gồm các chuyên gia, học giả Quân Giải phóng Nhân dân (PLA), không có mặt Bộ trưởng Quốc phòng Đổng Quân. Đây là năm thứ hai liên tiếp Trung Quốc không cử Bộ trưởng Quốc phòng tham dự sự kiện.