Trong cuộc họp báo trước hội nghị kéo dài 2 ngày tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ), Tổng thư ký NATO Mark Rutte tỏ ra lạc quan rằng các thành viên châu Âu và Canada “đang trên lộ trình cân bằng mức chi tiêu quân sự” với Mỹ. Song song đó, theo Hãng DW, ông Rutte yêu cầu các thành viên đưa ra tại hội nghị “những kế hoạch rõ ràng, cụ thể và đáng tin cậy” để đạt mục tiêu chi tiêu của liên minh.
Vấn đề chi tiêu quốc phòng của NATO lâu nay bị Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích nhiều lần và thậm chí dọa rút khỏi liên minh 32 thành viên này. Trong nỗ lực thuyết phục nhà lãnh đạo Mỹ, NATO đã chuẩn bị một loạt con số ấn tượng về những thỏa thuận vũ khí, được giữ kín cho đến ngay trước thềm hội nghị.
Theo ông Rutte, dự báo cho thấy các thành viên châu Âu và Canada đầu tư thêm tổng cộng 258 tỉ USD vào quốc phòng trong 2 năm 2025 và 2026. Trước thềm hội nghị, các nhà lãnh đạo công bố những thỏa thuận mua sắm vũ khí mới trị giá hàng chục tỉ USD nhằm chứng minh với ông Trump rằng họ đang thực hiện đúng cam kết. Thủ tướng Canada Mark Carney hôm 6.7 thông báo nước này đã chọn nhà thầu Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) của Đức để đóng hạm đội tàu ngầm mới trị giá nhiều tỉ USD. Theo ông Carney, Canada giờ đây sẽ bước vào giai đoạn đàm phán với TKMS về việc mua tối đa 12 tàu ngầm. Về phía Hà Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Dilan Yesilgoz cho biết nước này sẽ chi hơn 3,43 tỉ USD cho các thỏa thuận và kế hoạch, trong đó có việc hợp tác về phòng không với Bỉ và về tàu hải quân với Anh.
Trong thông cáo chung, các nước Anh, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan cũng cho biết đang đạt “tiến triển đáng kể” về Cơ chế Phòng thủ đa phương (MDM), dự kiến thành lập chậm nhất vào năm 2027. Đây là một trong số nhiều sáng kiến nhằm chuyển hướng thêm vốn tư nhân vào việc tái vũ trang các quốc gia. Chưa hết, NATO còn dự định thay thế các máy bay do thám AWACS cũ kỹ bằng máy bay GlobalEye, theo Reuters dẫn các nguồn thạo tin. Ông Rutte nhấn mạnh tất cả những diễn biến này là bằng chứng về “sự thay đổi thực sự trong tư duy”.
Trước thềm hội nghị, Tổng thống Trump trở thành tâm điểm chú ý của các thành viên khác trong NATO cũng như giới quan sát, do những quyết định của ông sẽ ảnh hưởng lớn đến liên minh cũng như những vấn đề liên quan. Theo tờ The Washington Post, trước đó, ông Trump đã nói với ông Rutte rằng mình sẽ không tham dự nếu hội nghị không được tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà ngoại giao đang trông chờ vào mối quan hệ tốt đẹp của nhà lãnh đạo Mỹ với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, cùng với chiến dịch ngoại giao mềm dẻo của người đứng đầu NATO, để thuyết phục ông Trump không đưa ra những quyết định bất lợi cho liên minh.
Tuy nhiên, nhiều vấn đề an ninh then chốt vẫn bị phủ bóng bởi mâu thuẫn giữa ông Trump với các thành viên khác trong liên minh, đặc biệt là liên quan cuộc xung đột ở Trung Đông. Bên cạnh đó, châu Âu cũng lo ngại khi Ukraine và Nga tăng cường tấn công lẫn nhau còn nỗ lực hòa giải của Mỹ hầu như bị đình trệ.
"Chúng tôi sẽ cố gắng có một cuộc đàm phán tích cực" - Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói với các phóng viên trước khi máy bay cất cánh từ căn cứ Andrews gần Washington D.C ngày 10-4, theo Hãng tin AFP.
"Nếu phía Iran sẵn sàng đàm phán một cách thiện chí, chúng tôi chắc chắn sẵn sàng chìa tay thiện chí. Nhưng nếu họ tìm cách lừa chúng tôi, họ sẽ thấy ngay rằng phái đoàn đàm phán không còn cởi mở" - ông nói.
Mỹ và Iran đã nhất trí ngừng bắn kéo dài hai tuần sau hơn 5 tuần xung đột. Tuy nhiên, hai bên vẫn còn cách biệt lớn trong các tuyên bố công khai về mục tiêu đàm phán.
Những điểm bất đồng chính bao gồm việc Iran trên thực tế kiểm soát eo biển Hormuz, yêu cầu của Mỹ buộc Iran từ bỏ kho uranium đã làm giàu ở mức cao, cũng như mục tiêu của Iran nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo từ Mỹ và Israel.
Cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ dự kiến bắt đầu tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào sáng 11-4 theo giờ địa phương, theo Nhà Trắng.
Phái đoàn Mỹ sẽ do Phó tổng thống JD Vance dẫn đầu, cùng Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Jared Kushner.
Iran chưa chính thức công bố thành viên phái đoàn của mình, nhưng truyền thông địa phương cho biết phái đoàn sẽ do Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf dẫn đầu.
Iran đã công bố đề xuất 10 điểm, bao gồm những yêu cầu mà Mỹ sẽ khó chấp nhận, chẳng hạn như thừa nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz, bồi thường thiệt hại chiến tranh, dỡ bỏ mọi lệnh trừng phạt...
Trong khi đó, Tổng thống Trump và đội ngũ của ông đưa ra đề xuất riêng gồm 15 điểm. Kế hoạch này chưa được tiết lộ đầy đủ, nhưng được cho là bao gồm các nội dung như yêu cầu Iran cam kết không sở hữu vũ khí hạt nhân, giao nộp số uranium đã được làm giàu cao, mở lại eo biển Hormuz...
Ngày 10-4, bầu không khí bất định bao trùm quanh kế hoạch khởi động đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Islamabad, trong lúc hai bên liên tục cáo buộc đối phương không thực hiện đúng thỏa thuận ngừng bắn.
Tổng thống Trump bày tỏ không hài lòng về cách Iran xử lý eo biển Hormuz - tuyến hàng hải lẽ ra phải được mở lại theo thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó Iran phản ứng giận dữ với các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon, khẳng định Lebanon cũng nằm trong phạm vi thỏa thuận ngừng bắn - điều mà Washington bác bỏ.
Cơ quan Quản lý Quân dịch Mỹ (SSS), đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu những công dân là nam giới có thể được gọi nhập ngũ trong tình huống khẩn cấp, đã gửi đề xuất quy định mới về "tự động đăng ký" cho Văn phòng Thông tin và Các vấn đề Quy định thuộc Nhà Trắng hồi cuối tháng 3 và đang chờ phê duyệt cuối cùng.
Quy định này dựa vào Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho năm tài khóa 2026, được Tổng thống Donald Trump ký ban hành vào tháng 12/2025, trong đó yêu cầu chuyển từ cơ chế đăng ký theo sự chủ động của cá nhân sang tự động thông qua tích hợp dữ liệu liên bang.
Mỹ chưa kích hoạt lệnh gọi nhập ngũ bắt buộc kể từ năm 1973 và từ đó chỉ tuyển những người tình nguyện ký hợp đồng phục vụ trong quân đội. Dù vậy, SSS vẫn duy trì hệ thống đăng ký nghĩa vụ quân sự để sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp.
Quy định mới dự kiến có hiệu lực từ tháng 12. SSS nói quy định "tự động đăng ký" này nhằm đơn giản hóa thủ tục và cho phép chính quyền liên bang điều chỉnh nguồn lực, chuyển chi phí từ các hoạt động tuyên truyền, vận động sang các mục tiêu củng cố năng lực sẵn sàng chiến đấu và huy động lực lượng.
Hệ thống tuyển quân của Mỹ được thiết lập từ năm 1917 dưới thời tổng thống Woodrow Wilson sau khi nước này tham gia Thế chiến I. Chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc đã được đình chỉ vào năm 1975 dưới thời tổng thống Gerald Ford.
Đến năm 1980, tổng thống Jimmy Carter đưa ra cơ chế danh sách dự phòng là SSS để đảm bảo Mỹ có khả năng huy động quân số nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp.
Hiện nay, hầu hết nam công dân Mỹ và người nhập cư trong độ tuổi 18-25 phải tự đăng ký vào danh sách sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự trong vòng 30 ngày kể từ sinh nhật 18 tuổi. Họ cũng có thể đăng ký muộn đến trước khi tròn 26 tuổi. Những người không đăng ký có thể bị coi là vi phạm luật liên bang, đối mặt với các hình phạt như không đủ điều kiện tham gia các chương trình phúc lợi liên bang, bị phạt tới 250.000 USD hoặc tối đa 5 năm tù.
Tuy nhiên, tỷ lệ đăng ký đã giảm trong những năm gần đây, một phần do tùy chọn đăng ký bị loại khỏi các mẫu đơn vay vốn sinh viên liên bang từ năm 2022, vốn trước đó chiếm khoảng 1/4 số lượt đăng ký.
Với quy định mới, nam giới sẽ được tự động đưa vào hệ thống trong vòng 30 ngày sau khi đủ 18 tuổi, thông qua việc kết nối với các nguồn dữ liệu liên bang.
Tổng thống Mỹ không thể đơn phương quyết định áp dụng lệnh gọi nhập ngũ bắt buộc mà cần sự phê chuẩn của quốc hội. Nhà Trắng cho biết việc khôi phục chế độ nghĩa vụ quân sự "không phải là kế hoạch hiện tại", dù vẫn để ngỏ các phương án trong tương lai.
Theo Hãng tin AFP, ngày 23-4, Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng) Mỹ đã chỉ trích gay gắt một bản tin khi viết rằng cơ quan này đánh giá sẽ mất sáu tháng để dọn sạch hoàn toàn thủy lôi do Iran rải tại eo biển Hormuz.
Lầu Năm Góc khẳng định thông tin này là sai sự thật và mang tính chọn lọc.
Trước đó ngày 22-4, tờ Washington Post đưa tin Lầu Năm Góc trong một buổi điều trần kín trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện cho biết cần đến 6 tháng để rà phá thủy lôi, dẫn lời ba quan chức ẩn danh nắm rõ nội dung cuộc thảo luận.
Khi được hỏi về báo cáo trên, Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sean Parnell phát biểu: "Việc truyền thông thu thập có chọn lọc các thông tin rò rỉ từ một buổi họp kín, trong đó có nhiều nội dung sai lệch, là hành vi báo chí thiếu trung thực".
"Một bản đánh giá đơn lẻ không có nghĩa đó là phương án khả thi. Việc eo biển Hormuz bị đóng cửa trong 6 tháng là điều không thể xảy ra và hoàn toàn không được Bộ trưởng chấp thuận", ông Parnell nói.
Cũng theo báo Washington Post, các nghị sĩ đã được thông báo rằng Iran có thể đã rải ít nhất 20 quả thủy lôi trong và xung quanh eo biển, trong đó một số được thả trôi và điều khiển từ xa bằng công nghệ GPS, khiến việc phát hiện khó khăn hơn.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng cảnh báo về một vùng nguy hiểm rộng 1.400km² - nơi có khả năng hiện diện thủy lôi.
Tuần trước, người phát ngôn của Tập đoàn vận tải Hapag-Lloyd (Đức) cảnh báo các hãng tàu cần có thông tin chi tiết về các lộ trình khả thi, trong bối cảnh lo ngại rủi ro trúng thủy lôi vẫn hiện hữu.
Đầu tháng này, khi eo biển Hormuz tạm thời mở cửa trở lại theo thỏa thuận ngừng bắn, chỉ có một số ít tàu bè qua lại do lo ngại về các cuộc tấn công hoặc bom mìn dưới nước.
Hải quân Mỹ cho biết các tàu của họ đã tiến vào eo biển để bắt đầu chiến dịch rà quét thủy lôi trong tháng 4.
Tuy nhiên phía IRGC đã bác bỏ tuyên bố trên, đồng thời đe dọa bất kỳ tàu quân sự nào cố gắng băng qua tuyến hàng hải này.
Bắt đầu từ ngày 22-4 tại London (Anh), đại diện quân sự từ hơn 30 nước đã tham gia các cuộc đàm phán về sứ mệnh đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu, nhằm bảo vệ tự do hàng hải tại eo biển Hormuz sau khi xung đột kết thúc.
Liên minh phòng thủ này dự kiến thảo luận kế hoạch mở lại eo biển và triển khai các hoạt động rà phá thủy lôi chuyên sâu.
Theo nhà nghiên cứu Scott Truver (Mỹ), sau Chiến tranh vùng Vịnh 1990-1991, lực lượng liên quân đa quốc gia đã phải mất hơn hai năm mới có thể rà quét hàng trăm quả thủy lôi và tuyên bố khu vực phía bắc vùng Vịnh sạch mìn.