Nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature ngày 8-7 cho biết nhóm nhà khoa học do Jean-Yves Royer, nhà địa vật lý biển thuộc Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp và Đại học Brest, dẫn đầu đã ghi lại một sự kiện hiếm có tại Sống núi Đông Nam Ấn Độ (SEIR).
Đây là khu vực nằm sâu dưới Ấn Độ Dương, nơi mảng Nam Cực và mảng Úc đang tách xa nhau qua thời gian địa chất.
Các sống núi giữa đại dương được xem như “xưởng sản xuất” vỏ Trái Đất. Tại đó, vật chất nóng từ lớp phủ bên dưới đi lên, nóng chảy một phần rồi đông đặc, tạo thành lớp vỏ đại dương mới.
Dù quá trình này đã được giới khoa học hiểu từ lâu, việc quan sát trực tiếp một đợt tách giãn và phun trào dưới đáy biển gần như là điều chưa từng có, do khu vực xảy ra thường ở rất sâu và rất xa bờ.
Để theo dõi SEIR, nhóm nghiên cứu đã đặt một hệ thống quan sát tự động dưới biển vào tháng 2-2024.
Hệ thống gồm thiết bị thu âm dưới nước để bắt tín hiệu động đất, các trạm phát tín hiệu âm thanh dùng để đo khoảng cách, cảm biến áp suất đáy biển và các đợt lập bản đồ đáy biển lặp lại.
Cứ sau một khoảng thời gian, các trạm dưới biển trao đổi tín hiệu âm thanh với nhau, từ đó giúp nhóm nghiên cứu biết được khoảng cách giữa chúng đang thay đổi ra sao.
Ngày 26-4-2024, chỉ khoảng 2 tháng sau khi thiết bị được đặt xuống, các máy thu âm bắt đầu ghi nhận một chuỗi chấn động. Dữ liệu sau đó cho thấy đáy biển đã trải qua một biến động rất lớn.
Phần đáy thung lũng dưới biển lún tổng cộng 4,2 m trong 6 ngày, trong đó phần lớn mức lún xảy ra chỉ trong 16 giờ đầu.
Cùng lúc, các phép đo bằng tín hiệu âm thanh cho thấy hai bên đáy biển bị kéo xa nhau hơn 1 m. Mô hình của nhóm nghiên cứu ước tính độ tách giãn có thể đạt khoảng 2,4 m.
Theo nhóm tác giả, sự kiện này gắn với việc một bể magma dạng tấm bên dưới đáy biển bị rút cạn.
Khi magma thoát ra, nó bơm vào các khe nứt, đẩy hai bên vỏ đại dương ra xa nhau rồi phun lên đáy biển dưới dạng dung nham. Ước tính có khoảng 160 triệu m³ dung nham đã trào ra trong khoảng 16 ngày.
Nhà nghiên cứu Jean-Yves Royer cho biết quy mô sự kiện là một bất ngờ lớn. Ông nói nhóm nghiên cứu ban đầu chỉ trông đợi đáy biển dịch chuyển theo chiều dọc vài cm, nhưng thực tế lại đo được mức lún tới 4,2m.
Theo ông, đợt chuyển động này đã giải phóng lượng ứng suất tích tụ trong khoảng ba đến sáu thập kỷ tại đoạn sống núi nói trên.
Trong bài phân trên Nature, hai nhà khoa học Ingo Grevemeyer và Lars H. Ruepke nhận định công trình này đem lại phép đo trực tiếp hiếm có về cách vỏ đại dương được tạo ra giữa hai mảng kiến tạo.
Kết quả giúp giới khoa học hiểu rõ hơn những gì xảy ra ở các sống núi giữa đại dương, nơi phần lớn bề mặt hành tinh được hình thành nhưng con người rất khó tiếp cận trực tiếp.
Trả lời phỏng vấn Axios ngày 19/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ những suy nghĩ về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp và một bữa tiệc tối do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì để đón tiếp ông tại Cung điện Versailles.
Ông ca ngợi ông Macron vì sự hiếu khách, đồng thời nhớ lại rằng mình đã từng tham dự rất nhiều hội nghị thượng đỉnh G7.
“Đã từng là G8. Lẽ ra họ nên giữ nguyên G8. Lẽ ra chúng ta đã không phải chứng kiến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nếu họ (phương Tây) làm vậy. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu họ giữ nguyên G8”, ông nói.
Nga đã bị loại khỏi nhóm các nền kinh tế phát triển G8 vào tháng 3/2014 sau khi tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. G8 chuyển thành G7 gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản.
Ông Trump đã nhiều lần đưa ra ý tưởng về việc Nga trở lại nhóm này kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Có thời điểm ông gọi việc loại bỏ Nga là “một sai lầm” và gợi ý Trung Quốc cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu đã liên tục phản đối ý tưởng này, lập luận rằng sự trở lại của Moscow chỉ có thể được xem xét nếu nước này đảo ngược chính sách với Ukraine.
Bản thân Nga cũng tỏ ra không mấy mặn mà với việc quay trở lại. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đầu tháng này cho biết ông cảm thấy “nhẹ nhõm” khi Nga rời khỏi nhóm.
Năm ngoái, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ G7 khi cho rằng vai trò của G7 trong nền kinh tế toàn cầu đã bị giảm sút. Đồng thời, bất chấp việc bị trục xuất khỏi nhóm, Moscow vẫn đang phát triển hợp tác quốc tế trên các nền tảng khác, bao gồm G20, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).
Trong chuyến công du sắp tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình về cách "thắt chặt quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược" giữa Moscow và Bắc Kinh, theo AFP dẫn thông báo từ Điện Kremlin.
Cũng theo thông báo này, hai nhà lãnh đạo sẽ "trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế và khu vực quan trọng" và ký một tuyên bố chung khi kết thúc cuộc hội đàm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Putin cũng dự kiến sẽ thảo luận về hợp tác kinh tế và thương mại với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.
Hôm 15.5, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov chưa công bố ngày Tổng thống Putin sẽ thăm Trung Quốc, nhưng cho hay Tổng thống Putin hy vọng sẽ trao đổi với Chủ tịch Tập Cận Bình về chuyến thăm Bắc Kinh gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Ông Peskov cho biết thêm hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào quan hệ song phương trong bối cảnh kim ngạch thương mại tăng trưởng tích cực, nhưng cũng sẽ thảo luận về các vấn đề quốc tế, theo Reuters.
Điện Kremlin ra thông báo về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Putin sau khi Tổng thống Trump hôm 15.5 kết thúc chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một tổng thống Mỹ tới nước này trong gần một thập niên.
Tổng thống Trump đã được phía Trung Quốc tiếp đón một cách trọng thể, trái ngược với hàng loạt căng thẳng thương mại và địa chính trị chưa được giải quyết, trong đó có xung đột Nga - Ukraine.
Trung Quốc thường xuyên kêu gọi đàm phán để chấm dứt xung đột Nga - Ukraine và tự coi mình là một bên trung lập. Bắc Kinh cũng phủ nhận việc cung cấp vũ khí và linh kiện quân sự cho ngành công nghiệp quốc phòng của Moscow, đổ lỗi cho các nước phương Tây đã kéo dài cuộc xung đột bằng cách trang bị vũ khí cho Ukraine, theo AFP.
Là quốc gia mua nhiên liệu hóa thạch của Nga nhiều nhất thế giới, Trung Quốc đã trở thành đối tác kinh tế chủ chốt của Moscow, đặc biệt là kể từ khi các nước phương Tây áp đặt lệnh cấm vận kinh tế đối với Nga vì cuộc xung đột.
Trong một thời gian dài, đổi mới được xem là quá trình có thể thiết kế và kiểm soát - doanh nghiệp lập kế hoạch, đầu tư nghiên cứu, rồi triển khai theo kịch bản định trước. Nhưng tư duy đó đang sụp đổ.
Sự rút ngắn của chu kỳ công nghệ, vòng đời sản phẩm co lại và hành vi tiêu dùng biến động liên tục đã buộc doanh nghiệp phải đổi mới ngay trong khi đang hành động - không có kịch bản, không có thời gian chờ đợi. Chính tại điểm này, lãnh đạo ngẫu hứng nổi lên như một năng lực chiến lược không thể thiếu.
Điều cần làm rõ ngay: ngẫu hứng không đồng nghĩa với tùy hứng. Ẩn dụ từ nhạc Jazz nói lên điều này rõ nhất - để có thể ngẫu hứng và thăng hoa, cả ban nhạc phải luyện tập hết sức nghiêm túc. Lãnh đạo ngẫu hứng là năng lực trình độ cao, đòi hỏi sự kết hợp giữa chuyên môn sâu, khả năng nhận diện tín hiệu nhanh và năng lực ra quyết định - thực thi gần như đồng thời.
Ở cấp độ tổ chức, ngẫu hứng không phải là hành vi cá nhân mà là năng lực tập thể, được hình thành qua cách đội ngũ phối hợp, học hỏi và phản ứng trong thời gian thực.
Nghiên cứu từ gần 3.000 doanh nghiệp tại Anh (của các học giả Anh và Mỹ, công bố trên tạp chí British Journal of Management năm 2023) cho thấy: mức độ ngẫu hứng có cấu trúc càng cao thì hiệu quả đổi mới càng lớn.
Về bản chất, ngẫu hứng tổ chức là sự hội tụ giữa thiết kế và thực thi trong cùng một thời điểm, xóa bỏ khoảng cách truyền thống giữa "lập kế hoạch" và "hành động". Tổ chức chuyển từ vận hành tuyến tính sang trạng thái thích nghi liên tục, trong đó quyết định được điều chỉnh theo phản hồi tức thời từ môi trường.
Năng lực này được cấu thành bởi ba trụ cột: phản ứng nhanh với tín hiệu mới, thích nghi trong phạm vi mục tiêu chiến lược, và giao tiếp - phối hợp liên tục cả bên trong lẫn bên ngoài tổ chức.
Trong mô hình này, vai trò của người lãnh đạo không còn là "nhạc trưởng kiểm soát" mà là "người kích hoạt". Lãnh đạo không điều khiển từng hành động, mà tạo ra môi trường để năng lực tập thể được phát huy tối đa - thông qua khả năng lắng nghe sâu, sẵn sàng chia sẻ vai trò lãnh đạo, chấp nhận sai lầm như dữ liệu học hỏi, và đặt mục tiêu chung cao hơn cái tôi cá nhân.
Một nghịch lý quan trọng xuất hiện: trong tư duy truyền thống, kiểm soát là điều kiện để đạt hiệu quả. Nhưng trong đổi mới không kịch bản, kiểm soát quá mức lại trở thành rào cản. Khi tổ chức bị bao phủ bởi quy trình cứng nhắc, báo cáo dày đặc và các tầng phê duyệt, khả năng ngẫu hứng bị bóp nghẹt.
Ngược lại, buông bỏ hoàn toàn cấu trúc cũng dẫn đến hỗn loạn. Hiệu quả vì vậy không nằm ở việc tối đa hóa kiểm soát, mà ở chỗ thiết lập một cấu trúc tối giản - "vừa đủ" để định hướng nhưng không kìm hãm sáng tạo.
Thách thức này càng phức tạp hơn trong kỷ nguyên số, khi doanh nghiệp đối mặt với tình trạng quá tải thông tin. Tiếp nhận quá nhiều dữ liệu không làm tăng năng lực đổi mới - ngược lại, có thể gây ra "tê liệt phân tích", làm chậm ra quyết định và suy giảm chất lượng sáng tạo.
Lãnh đạo ngẫu hứng vì thế không phải là người thu thập nhiều thông tin hơn, mà là người biết lọc bỏ để giữ lại điều quan trọng nhất, từ đó duy trì khả năng phản ứng nhanh và chính xác.
Tại Việt Nam, nơi doanh nghiệp đang chịu áp lực kép từ biến động toàn cầu và yêu cầu chuyển đổi trong nước, lãnh đạo ngẫu hứng không còn là lựa chọn mang tính phong cách - mà là yêu cầu mang tính chiến lược.
Thực tiễn từ các doanh nghiệp lớn cho thấy chính khả năng phá vỡ kịch bản cũ và vận hành theo logic ngẫu hứng có cấu trúc đã tạo ra tăng trưởng trong những giai đoạn bất định nhất.