Bi kịch bắt đầu từ khi tôi đứng ra vay hộ cha 30 triệu đồng

Bi kịch bắt đầu từ khi tôi đứng ra vay hộ cha 30 triệu đồng

Tôi là tác giả bài viết “Không còn lối thoát sau 6 năm trả nợ cho ba”. Hôm nay, sau khi bình tĩnh hơn một chút, tôi muốn kể rõ hơn về câu chuyện của mình. Như tôi từng chia sẻ, từ khi còn rất trẻ, tôi đi làm công nhân. Trong suốt nhiều năm, tôi vay ngân hàng, vay trả góp, mượn người quen trong công ty, chơi hụi rồi hốt sớm, vay tiền lãi… Tất cả chỉ để đưa tiền về cho gia đình mỗi khi ba mẹ rơi vào bế tắc. Lúc đó tôi còn chưa có chồng.

Tôi và chồng quen nhau hơn 5 năm rồi mới cưới. Anh biết hết hoàn cảnh gia đình tôi và những khoản nợ tôi đang gánh. Ngày trước, ba đi làm thì hai cha con cùng chia nhau chi tiêu trong nhà. Sau này tôi đi làm ổn định hơn thì gần như tôi tự quán xuyến mọi thứ. Khoản vay ngân hàng đầu tiên, thật lòng tôi không hề thấy sợ. Tôi còn vui vì nghĩ mình đã đủ lớn để giúp được cha mẹ. Nhưng càng về sau, số tiền ngày một lớn hơn. Tôi tiếp tục vay từ những người quen, đồng nghiệp và chưa từng nói dối họ, mượn vì lý do gì thì tôi nói đúng lý do đó. Chơi hụi cũng là với những người quen biết.

Thật lòng, tôi cũng biết những khoản nợ của ba có lẽ không chỉ đơn thuần là làm ăn thua lỗ, mà có thể còn liên quan đến cờ bạc hay đề đóm. Nhưng dù thế nào, ba vẫn là ba của tôi. Từ nhỏ tôi được ba mẹ yêu thương, nuôi lớn. Mỗi lần thấy người thân của mình tuyệt vọng, dè dặt mở lời nhờ giúp, tôi không nỡ quay lưng. Đã rất nhiều lần tôi khóc và nói với ba: “Ba ơi, con thật sự gồng không nổi nữa”.

Đến khi mọi thứ vượt khỏi khả năng của tôi, tôi nói với ba: “Chắc con chết mất, con không biết phải làm sao nữa”, thì nhận được câu nói mà có lẽ cả đời này tôi sẽ không quên: “Ba không hiểu con chi tiêu kiểu gì mà thành ra như vậy”. Tôi chết lặng, không biết bao nhiêu năm mình cố gắng, hy sinh và gánh vác có còn ý nghĩa gì nữa. Ba là người tôi đã cố hết sức bảo vệ lại nghĩ tôi chính là người tiêu xài để ra nông nỗi này.

Tin Gốc: Vnexpress