Hai vợ chồng tôi năm nay 35 tuổi, xuất thân ở quê nhưng mưu sinh ở thành phố. Tôi làm công nhân cho một công ty đồ chơi, chồng tôi lái xe chở hàng cho một doanh nghiệp vận tải.
Hồi đầu năm, do bất đồng với chủ, chồng tôi nghỉ việc. Anh bàn với tôi, nếu cứ đi làm thuê mãi không biết bao giờ mới có tiền xây nhà. Anh muốn mua một chiếc xe tải đi chở hàng thuê, tự làm tự ăn, không phải phụ thuộc người khác.
Chồng muốn kiếm kế làm ăn, tôi ủng hộ. Chỉ có điều, sau khi mua một mảnh đất nhỏ vào 3 năm trước, số tiền tích góp dành dụm của chúng tôi không còn nhiều. Xe cũ thì chồng tôi không muốn mua, mua xe mới thì tiền tiết kiệm không đủ.
Một lần về quê, tôi kể với chị gái chuyện chồng muốn mua xe tải nhưng chưa đủ tiền. Tôi nói với chị, chắc phải cầm sổ đỏ miếng đất đi vay nợ ngân hàng cho chồng làm ăn. Tối đó, chị gái gọi điện cho tôi, bảo rằng anh chị có tích trữ một ít vàng. Đang lúc giá cao định bán đi, nếu chúng tôi cần thì anh chị cho vay để mua xe mà làm ăn.
Tôi nhẩm tính, nếu vay ngân hàng phải trả lãi hàng tháng không nói, còn thủ tục lằng nhằng. Nếu vay vàng, sau này trả vàng vẫn là tốt nhất.
Vợ chồng chúng tôi vay anh chị 2 cây vàng, bán đúng thời điểm giá vàng đang ở đỉnh cao, được hơn 360 triệu.
Sau khi mua xe, may mắn công việc làm ăn của chồng gặp thuận lợi. Anh chở hàng không kể xa hay gần, đi suốt ngày đêm, bù lại số tiền thu về khá ổn. Tôi đã cố gắng tiết kiệm để mong sớm trả nợ cho chị gái.
Vài tuần trước, chồng nói với tôi giá vàng cứ lên xuống thất thường chẳng biết thế nào, đang lúc vàng hạ giá nên gom góp tiền mua vàng trả cho anh chị. Để đủ tiền mua 2 cây vàng, tôi tính vay thêm bà ngoại một ít.
Hôm trước, tôi gọi điện cho chị, hỏi chị là muốn tôi gửi tiền về để chị mua vàng ở quê, hay là tôi mua trên thành phố mang về trả chị. Nhưng câu trả lời của chị nằm ngoài mọi dự liệu của tôi. Chị gái tôi không muốn lấy vàng mà muốn lấy tiền, và phải là đúng số tiền chúng tôi bán vàng hồi đầu năm.
Chị bảo, thời điểm đó thấy vàng giá cao nên chồng chị muốn bán vàng vì sợ vàng lại rớt giá. Nhưng cho tôi vay nên vợ chồng chị không bán. nữa. Lúc cho vay, vàng đang có giá hơn 180 triệu/ cây, nhưng giờ chỉ còn 140 triệu/ cây. Nếu bây giờ trả vàng thì tính ra 2 cây vàng chị lỗ mất 80 triệu.
Chị nói, chị em với nhau thì chị không muốn tính toán gì, nhưng nhà còn có anh rể. Tính của anh ấy căn ke, tiết kiệm, chưa bao giờ để sơ sẩy một đồng nào. Nếu bây giờ trả vàng với giá hiện tại, anh ấy chắc chắn sẽ cảm thấy mình bị thiệt thòi, vợ chồng lại hục hặc nhau.
Thú thật, những lời chị nói khiến tôi hết sức bất ngờ. Chồng tôi khi nghe tôi nói còn phản ứng vô cùng gay gắt. Anh nói chị tôi làm vậy là rất vô lý. Thà rằng, ngày ấy chị ấy bán vàng cho chúng tôi vay tiền thì khác. Đằng này, chị ấy cho chúng tôi vay 2 cây vàng, giờ lại không chịu nhận vàng vì vàng đã hạ giá, vừa nghe thôi đã thấy buồn cười.
Thú thật, tôi rất biết ơn anh chị đã cho chúng tôi vay vàng trong lúc mình cần để làm ăn. Nếu là vài chục triệu, có lẽ tôi sẽ lén vay mượn bù vào cho chị để mọi chuyện êm đẹp, ổn thỏa. Nhưng nếu trả theo tiền bán vàng hồi đầu năm thì cần thêm gần 100 triệu nữa, tôi thật sự không biết xoay xở đâu ra.
Chồng tôi nói, để anh thu xếp về quê gặp anh chị nói rõ mọi chuyện. Anh chị không thể cho em vay vàng, giờ lại đòi trả tiền bằng số tiền bán vàng lúc cho vay được. Tôi không muốn chồng mình về quê, lỡ may bất đồng quan điểm, nói qua nói lại khiến tình thân sứt mẻ.
Nhưng dù là em gái, tôi vẫn thấy chị mình làm vậy là không đúng. Không những chị em ruột mà có lẽ người ngoài cũng không tính toán kiểu đó. Một bên là chị gái, một bên là chồng, tôi quả thật không biết nên làm sao cho mọi chuyện êm đẹp. Trong tình huống này, tôi nên làm sao?
Góc “Chuyện của tôi” ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.
Trên các tuyến đường ở phố cổ Hội An như Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Thái Học…, những ngày gần đây trở nên rực rỡ hơn khi các chùm hoa giấy bung nở.
Hoa giấy nở rộ với sắc hồng, trắng, cam, phủ trên những mái nhà cổ khiến Hội An càng trở nên cuốn hút, lãng mạn. Những cành hoa vươn dài, rũ xuống như dòng thác sắc màu trên các bức tường vàng khiến phố Hội đẹp như tranh vẽ.
Những giàn hoa phủ kín tạo thành mái vòm rực rỡ, che bóng mát cho du khách. Dưới những tán hoa, ánh nắng chiếu xuyên qua, đổ xuống mặt đường những vệt sáng càng làm khung cảnh Hội An thêm rực rỡ.
Vẻ đẹp mộc mạc, thanh khiết cùng màu sắc đầy sức sống đã khiến những chùm hoa giấy trở thành phông nền check-in lý tưởng cho nhiều du khách.
Nhiều người lựa chọn mặc đồ trắng, kết hợp cùng nón lá, càng tôn lên vẻ tươi mới giữa không gian tường vàng cổ kính.
Với nhiều người, việc check-in bên hoa giấy ở Hội An đã trở thành điều không thể thiếu khi về phố.
Xuân Quỳnh (24 tuổi, trú TP Huế) cho biết cô rất thích cảnh Hội An vào những ngày đầu hè. Quỳnh lên kế hoạch đi vào dịp này vì biết đây là thời điểm hoa giấy nở rộ.
"Hội An bình thường đã đẹp, nay hoa nở càng làm khu phố thêm căng tràn sức sống. Những chùm hoa nở to, rũ xuống như một "studio ngoài trời", chỉ cần đứng vào là có ngay hình đẹp", Quỳnh nói.
Ngay từ khoảnh khắc bước chân vào những con đường nhỏ, bắt gặp những giàn hoa giấy rực rỡ buông xuống trước hiên nhà, Quỳnh Hoa (26 tuổi, Hà Nội) không giấu được sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của phố cổ.
"Đây là lần đầu tôi đến Hội An, tôi rất thích ngồi xích lô, ngắm phố cổ. Những bức tường vàng, mái nhà cổ kính, điểm xuyến thêm những đóa hoa giấy hồng hồng mang lại nét đẹp hoài cổ, lãng mạn mà cũng rất đỗi nhẹ nhàng, bình yên. Khung cảnh đó càng khiến tôi mê mẩn Hội An", Hoa chia sẻ.
Ngoài hoa giấy, phố cổ Hội An cũng được tô thắm bởi những đóa hoa sử quân tử rực rỡ, khiến nhiều du khách ngẩn ngơ ngắm nhìn.
Tối 31-3, đội tuyển U23 Việt Nam đã thua chủ nhà U23 Trung Quốc 0-1 ở lượt cuối Giải bóng đá quốc tế CFA Team China - Tây An 2026.
Với kết quả này, đội tuyển U23 Việt Nam đã xếp chót giải với 1 điểm. Đội hòa U23 CHDCND Triều Tiên 1-1 ở trận ra quân và sau đó thua liền 2 trận trước U23 Thái Lan và U23 Trung Quốc với cùng tỉ số 0-1.
Đánh giá về trận đấu với U23 Trung Quốc, Quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh nói: "Đây là trận đấu mà chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và các cầu thủ đã thi đấu với tinh thần rất quyết tâm.
Đối thủ là chủ nhà, vừa là đương kim á quân U23 châu Á, có lợi thế lớn về thể lực, kinh nghiệm và sự cổ vũ. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã không hề nao núng, tuân thủ đấu pháp và thi đấu kiên cường.
Dù kết quả chưa như mong muốn, nhưng tôi hài lòng về tinh thần chiến đấu của toàn đội trước một đối thủ mạnh ngay trên sân nhà của họ".
Nhìn lại 3 trận đấu tại giải, HLV Đinh Hồng Vinh đã chia sẻ về điều được và chưa được của đội tuyển U23 Việt Nam.
Về điều được, ông nói: "Đầu tiên là tinh thần thi đấu và thái độ cống hiến của các cầu thủ, đặc biệt là các em U21 lần đầu được tham dự giải quốc tế.
Các em đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và không hề lép vế trước những đối thủ lớn tuổi hơn, có thể hình và kinh nghiệm tốt hơn.
Hệ thống phòng ngự được tổ chức khá tốt qua cả ba trận, đặc biệt là trận gặp U23 Triều Tiên khi chúng tôi chỉ có một buổi tập chính trước trận".
Về điều chưa được, ông đánh giá: "Khâu tấn công còn hạn chế. Chúng tôi chưa tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm, các pha phối hợp cuối cùng thiếu sự gắn kết.
Điều này cũng dễ hiểu vì các cầu thủ chỉ tập trung đầy đủ vào phút chót, có rất ít thời gian tập luyện cùng nhau trước giải. Các em cần thêm thời gian và nhiều trận đấu quốc tế cọ sát để hiểu ý đồng đội hơn, cũng như nâng cao khả năng tổ chức tấn công".
Đội tuyển Việt Nam sang Trung Quốc với 25 cầu thủ. HLV Đinh Hồng Vinh cho biết ngoại trừ hai thủ môn Phạm Đình Hải và Hoa Xuân Tín chưa được ra sân, 23 cầu thủ còn lại hầu hết đã vào sân qua 3 trận đấu nhằm cọ sát và tích lũy kinh nghiệm.
"Về các cầu thủ mới, tôi đánh giá nhiều em có tiềm năng phát triển tốt. Các em đã thể hiện được tinh thần thi đấu, thái độ nghiêm túc và khả năng chịu áp lực.
Hai cầu thủ Việt kiều Nguyễn Vadim (Nga) và Trần Thành Trung (Bulgaria) đã hòa nhập và có những đóng góp nhất định vào lối chơi.
Ngoài ra, một số cầu thủ trẻ khác như Đinh Quang Kiệt, dù không may bị chấn thương nhẹ ngoài sân cỏ, nhưng trong tập luyện và thi đấu đã cho thấy tiềm năng.
Nhìn chung, lứa cầu thủ này cần thêm thời gian tập luyện, được thi đấu nhiều hơn ở cấp CLB và các giải quốc tế để phát triển toàn diện. Đây là những hạt nhân có thể hướng tới cho các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam".
Đội tuyển U23 Việt Nam sẽ ra sận bay vào 3h30 sáng 1-4 để trở về Việt Nam. Thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ bay 2 chặng Tây An - Quảng Châu - TP.HCM.
Mai là người vợ đã đồng cam cộng khổ cùng tôi suốt 10 năm qua. Chúng tôi từng hứa với nhau sẽ cày cuốc đến năm 35 tuổi, sau đó sẽ buông bỏ tất cả để đi du lịch, sinh con và sống một cuộc đời tự do. Nhưng Mai đã vĩnh viễn dừng lại ở tuổi 34, ngay đúng ngày mà tài khoản của chúng tôi chạm mốc 10 tỷ đồng.
Tôi và Mai kết hôn năm 25 tuổi. Khi đó, cả hai chỉ là những nhân viên văn phòng bình thường với mức lương tháng mười mấy triệu đồng. Sợ hãi viễn cảnh cả đời làm nô lệ cho đồng tiền, chật vật chạy KPI đến năm 60 tuổi, tôi ám ảnh với trào lưu "độc lập tài chính, nghỉ hưu sớm".
Tôi lập ra một bảng Excel chi tiết đến từng dấu phẩy. Mục tiêu của tôi là phải có 10 tỷ đồng trước năm 35 tuổi. Số tiền đó đem gửi tiết kiệm và đầu tư, mỗi tháng sinh lời đủ để hai vợ chồng sống thảnh thơi mà không cần nhìn "sắc mặt" sếp.
Mai rất yêu tôi, và cô ấy đồng ý gác lại chuyện sinh con, cùng tôi bước vào kỷ luật thép để làm giàu.
Chúng tôi bắt đầu làm thêm đủ nghề. Tôi cày cuốc ngày đêm, nhận thêm dự án ngoài. Mai ngoài giờ hành chính cũng nhận phiên dịch tài liệu đến 2-3h sáng. Nhưng kiếm tiền thôi chưa đủ, cốt lõi của tinh thần tôi theo đuổi là tiết kiệm cực đoan. Đó cũng là lúc, tôi vô tình biến mái ấm của mình thành một "nơi giam lỏng".
Để đạt mục tiêu 10 tỷ đồng trong 10 năm, tôi ép gia đình duy trì tỷ lệ tiết kiệm lên tới 75% thu nhập.
Chúng tôi không đi ăn hàng, không xem phim rạp, không du lịch. Những ngày lễ Tình nhân hay kỷ niệm ngày cưới, thay vì một bữa tối lãng mạn, tôi sẽ mở bảng Excel ra, khoe với vợ rằng quỹ chung của chúng ta đã tăng thêm bao nhiêu. Tôi cho đó là món quà thiết thực nhất.
Tôi xét nét từng khoản chi tiêu của Mai. Thấy cô ấy mua một thỏi son mới hay một chiếc váy giá vài trăm ngàn đồng, tôi cũng nhắc nhở cô ấy về chi phí cơ hội, về việc số tiền đó nếu đẻ lãi kép trong 10 năm tới sẽ lớn thế nào. Mai im lặng. Cô ấy dần quen với việc mặc những bộ đồ công sở cũ kỹ, dùng những món mỹ phẩm rẻ tiền mua trên mạng.
Chiếc xe máy cũ rích của Mai, phanh đã mòn và hay chết máy giữa đường, cô ấy rụt rè xin đổi xe mới cho an toàn, tôi gạt đi ngay lập tức: “Ráng đi em, xe thay nhớt vẫn chạy tốt mà. Ráng 2 năm nữa đủ 10 tỷ đồng, mình nghỉ hưu, anh mua hẳn ô tô cho em đi, giờ mua xe máy lỡ dở cả kế hoạch lãi kép của mình”. Mai thở dài nhưng rồi cũng gật đầu. Cô ấy luôn là người phụ nữ cam chịu và tin tưởng tuyệt đối vào bức tranh tương lai do tôi vẽ ra.
Từ bao giờ, tôi không còn nhìn Mai như một người phụ nữ cần được chở che, mà chỉ xem cô ấy như một cỗ máy kiếm tiền, một cổ đông cùng tôi đóng góp vào công ty mang tên… nghỉ hưu sớm.
Tháng trước, đúng vào sinh nhật tuổi 35 của tôi, tài khoản chung của hai vợ chồng chính thức cán mốc 10 tỷ đồng, gồm giá trị căn hộ đang ở và các khoản đầu tư, tiết kiệm.
Chiều hôm đó, tôi ghé tiệm bánh ngọt sang trọng nhất thành phố mua một chiếc bánh kem thật đẹp. Tôi nhắn tin cho Mai: “Em xin nghỉ làm sớm nhé. Chúng ta làm được rồi! Từ ngày mai anh sẽ nộp đơn nghỉ việc. Em cũng nghỉ đi. Tối nay mình đi ăn nhà hàng, tháng sau mình đi du lịch chơi rồi về đẻ con em nhé!”.
Mai nhắn lại kèm biểu tượng mặt cười rạng rỡ: “Dạ, em đang trên đường về. Đợi em nhé!”. Nhưng Mai không bao giờ về nữa…
Hơn một tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ số của Mai, nhưng đầu dây bên kia là một giọng nam xa lạ và tiếng còi xe cứu thương xé lòng. Mai gặp tai nạn ở ngã tư. Trong lúc trời mưa phùn trơn trượt, chiếc xe tải phía trước phanh gấp. Chiếc xe máy cũ rích với hệ thống phanh đã mòn của Mai không thể dừng lại kịp. Cô ấy ngã văng ra đường...
Khi tôi lao đến bệnh viện, bác sĩ lắc đầu. Tôi gục ngã trước phòng cấp cứu. Mảnh giấy nhắn trong túi xách của Mai rơi ra, bên trong là tờ kết quả siêu âm thai nhi 6 tuần tuổi. Cô ấy định giấu tôi để tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật.
Tôi đã nộp đơn nghỉ việc. Tôi đã có tự do tài chính. Tôi có thể ngủ đến trưa, đi du lịch bất cứ đâu tôi muốn, không cần nhìn sắc mặt ai. Nhưng tôi không ngờ, mình lại cô đơn và giày vò đến thế.
Ngồi trong căn hộ rộng thênh thang, nhìn vào dãy số dư ngân hàng, tôi gào khóc như một kẻ điên. Tiền có thể mua lại thời gian của tôi từ tay ông chủ, nhưng không thể mua cho Mai một chiếc xe máy an toàn, không thể chuộc lại thanh xuân cho vợ tôi, và càng không thể mang cô ấy và con tôi sống lại.
Nếu ngày đó tôi bớt đi một chút hà tiện, nếu tôi quan tâm đến sự an toàn của cô ấy hơn là những con số trong bảng Excel, có lẽ bây giờ gia đình tôi đã có một bữa tối trọn vẹn.
Nhiều người trẻ bây giờ tung hô nhau về việc nhịn ăn, nhịn mặc, cày cuốc bán mạng để nghỉ hưu trước tuổi 40. Nhưng xin hãy cẩn thận, đừng biến cuộc sống hiện tại thành địa ngục chỉ để đổi lấy một thiên đường mơ hồ ở tương lai. Bởi vì tương lai là thứ không ai đoán định được.
Tôi có 10 tỷ đồng trong tay và được nghỉ hưu ở tuổi 35. Nhưng tôi đã mất tất cả rồi! Giờ đây, tôi có nhiều tiền nhưng lại mang trong mình "bản án chung thân" của sự dằn vặt.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.