Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lực lượng Moscow đã đẩy lùi một cuộc tấn công kết hợp máy bay không người lái và tên lửa tầm xa của Ukraine vào ngày 4/7.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong cuộc tấn công, các hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ hơn 500 mục tiêu, chủ yếu là UAV cảm tử tầm xa.
Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết quân đội Nga đã bắn hạ 10 tên lửa hành trình FP-5 Flamingo và ít nhất 9 quả đạn được bắn ra từ hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất.
Bộ Quốc phòng Nga mô tả cuộc tấn công là một kế hoạch thất bại của Kiev nhằm đánh lạc hướng sự chú ý của phương Tây và người dân Ukraine khỏi các cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào Ukraine đầu tuần này, cũng như việc Kiev mất kiểm soát thành phố Konstantinovka, một thành trì chiến lược ở phía tây bắc vùng Donbass, vào tay Moscow.
Nga đã tuyên bố giành quyền kiểm soát thành phố Konstantinovka vào ngày 3/7 sau nhiều tuần giao tranh khốc liệt trong khu vực.
Konstantinovka nằm ở cực nam của cụm đô thị Slavyansk – Kramatorsk, một chuỗi các thành phố ở phía tây bắc của vùng Donetsk ở miền Đông Ukraine. Khu vực này đã được lực lượng Kiev biến thành pháo đài và được cho là cứ điểm lớn cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine trong khu vực.
Trước đó, Nga đã tiến hành cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine, chủ yếu nhắm mục tiêu vào thủ đô Kiev, vào ngày 2/7.
Chính quyền Kiev gọi đây là cuộc tấn công quy mô lớn nhất vào thành phố này kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022.
Các mục tiêu của Ukraine mà Nga tuyên bố tấn công bao gồm các nhà máy sản xuất tên lửa và UAV, các cơ sở sản xuất thiết bị tác chiến điện tử và linh kiện của các thiết bị quân sự khác, một kho nhiên liệu lớn và một số cơ sở khí đốt được sử dụng để cung cấp điện cho các nhà máy công nghiệp quốc phòng.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, chỉ riêng trong tháng 6, hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn khoảng 13.000 mục tiêu trên không nhắm vào lãnh thổ Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào của Kiev nhằm gây hại cho dân thường Nga sẽ tiếp tục dẫn đến “các hành động trả đũa thích đáng” từ quân đội Nga.
Ukraine tập kích mục tiêu ở St. Petersburg
Tổng thống Volodymyr Zelensky xác nhận trên Telegram rằng quân đội Ukraine đã tấn công St. Petersburg vào rạng sáng 4/7, đánh phá cơ sở hạ tầng dầu mỏ và các mục tiêu quân sự ở Kronstadt gần đó.
Các bức ảnh và video được đăng lên mạng xã hội cho thấy những đám khói và lửa bốc lên từ khu vực cảng của thành phố, nơi có cảng dầu St. Petersburg ở tỉnh Leningrad của Nga.
Các vụ nổ đã được nghe thấy trong thành phố vào khoảng 6h30 (giờ địa phương) trong bối cảnh người dân xác nhận UAV tầm xa của Ukraine bay qua khu vực. Các quan chức Nga cho biết hàng chục chiếc đã bị bắn hạ ở tỉnh Leningrad trong đêm.
“Đêm qua, các biện pháp trừng phạt tầm xa của Ukraine nhằm vào Nga liên quan đến cuộc chiến này đã được thực hiện gần St Petersburg”, ông Zelensky tuyên bố.
Theo ông Zelensky, lực lượng phòng vệ Ukraine đã “tấn công cơ sở hạ tầng cảng dầu hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của Nga và tiến hành các cuộc tấn công vào Kronstadt – một mục tiêu quân sự quan trọng”.
Cảng dầu St. Petersburg là một trong những cơ sở lưu trữ và xuất khẩu nhiên liệu lớn nhất của Nga. Cơ sở này tiếp nhận và vận chuyển các sản phẩm dầu khí bằng đường sông, đường sắt và vận chuyển bằng ô tô, với sản lượng được ghi nhận là 12,5 triệu tấn mỗi năm.
Thành phố St. Petersburg – nằm cách biên giới Ukraine 1.100km và là quê hương của Tổng thống Nga Vladimir Putin – hiếm khi là mục tiêu của các cuộc tấn công từ Ukraine trong suốt cuộc xung đột do sự tập trung của các hệ thống phòng không Nga xung quanh thành phố có ý nghĩa lịch sử này.
Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, sự phát triển của UAV Ukraine đã giúp xuyên thủng hệ thống phòng không của Nga hiệu quả hơn, tấn công nhiều mục tiêu khác nhau tại các thành phố được phòng thủ kiên cố, bao gồm cả Moscow và St. Petersburg.
Cuộc tấn công mới nhất của Ukraine vào St. Petersburg diễn ra một tháng sau khi lực lượng Kiev phát động các cuộc tấn công vào thành phố này, trùng với chuyến thăm của Tổng thống Putin tới Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, và vài ngày sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công lớn nhất từ trước đến nay vào Kiev hôm 1/7.
Ngày 3/7, Tổng thống Putin tuyên bố sẽ “tiếp tục” chiến dịch tấn công bằng tên lửa và UAV quy mô lớn của Moscow nhằm vào các thành phố của Ukraine, vài ngày sau khi gần 30 người thiệt mạng và hơn 90 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga vào thủ đô của Ukraine.
Để đáp trả các cuộc tấn công ngày càng tăng bằng tên lửa và UAV của Nga, lực lượng Kiev tiếp tục nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu khí và năng lượng của Nga, một nguồn thu quan trọng của Moscow cho chiến dịch quân sự tại nước láng giềng.
Các phi công trực thăng Ukraine lần đầu tiên tiết lộ những chi tiết về nhiệm vụ rủi ro cao đã góp phần mở đường cho việc giành lại đảo Zmiinyi (đảo Rắn) vào tháng 5/2022 từ tay Nga. Những lời kể này đến từ các phi công thuộc Lữ đoàn Không quân Lục quân Độc lập số 11 "Kherson".
Chiến dịch này đánh dấu một bước ngoặt trong nỗ lực của Ukraine nhằm thách thức quyền kiểm soát Biển Đen của Nga. Đảo Rắn đã trở thành biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, trong khi việc giành lại hòn đảo giúp khôi phục quyền tiếp cận các tuyến hàng hải quan trọng và làm suy giảm đáng kể khả năng Nga triển khai sức mạnh quân sự dọc bờ biển phía Nam Ukraine.
Nỗ lực đổ bộ đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 4/2022. Các tổ lái trực thăng được chia thành 2 nhóm: một nhóm tấn công các vị trí phòng thủ trên đảo, nhóm còn lại đổ bộ binh sĩ dưới sự yểm trợ của nhóm tấn công. Tuy nhiên, các tiêm kích Ukraine làm nhiệm vụ bảo vệ trên không đã phát hiện máy bay chiến đấu Nga đang tiếp cận, buộc chiến dịch phải hủy bỏ khi đang trên đường tới mục tiêu.
"Chúng tôi có những quy trình và thỏa thuận nhất định về thời điểm phải kết thúc chiến dịch", Oleksandr, một phi công Mi-24 làm nhiệm vụ yểm trợ trên không hôm đó, cho biết.
Nỗ lực thứ hai diễn ra vào đầu tháng 5/2022. Các máy bay tấn công đã đánh vào hòn đảo trước, nhưng lực lượng Nga khai hỏa vào các trực thăng khi chúng chuẩn bị đổ bộ, khiến binh sĩ không thể đặt chân lên đảo.
"Đưa lực lượng đặc nhiệm đổ bộ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của chúng tôi, nhưng thực hiện nó trong những điều kiện như vậy là một chiến dịch cực kỳ táo bạo. Tôi cho rằng nó gần như bất khả thi", Oleksii, một phi công Mi-8, cho biết.
Quân đội Ukraine trông đợi vào yếu tố bất ngờ. Nhưng sau lần thử đầu tiên, phía Nga đã biết về ý định của họ và luôn trong tư thế chờ đợi.
Lần thử thứ 3, vào ngày 7/5/2022, Ukraine đã thành công. Khi các binh sĩ tiến gần hòn đảo, mục tiêu bắt đầu hiện ra từ khoảng cách khoảng 15km.
"Vì hòn đảo nằm trên một điểm cao, khoảng 42m so với mực nước biển, họ có thể nhìn thấy chúng tôi rõ hơn là chúng tôi nhìn thấy họ. Điều giúp chúng tôi thành công là sự dũng cảm", Leonid, một phi công Mi-8 khác tham gia chiến dịch, nhớ lại.
Để tới được hòn đảo, các trực thăng phải bay qua vùng biển rộng lớn mà không nhìn thấy đường bờ. Điều này khiến ngay cả những tổ lái giàu kinh nghiệm cũng mất phương hướng, đặc biệt khi họ phải bay ở độ cao gần như bằng 0 để tránh bị phát hiện.
Artem, một phi công Mi-8 vận chuyển binh sĩ ra đảo, giải thích rằng bay trên mặt biển được coi là đặc biệt khó khăn vì thiếu các mốc tham chiếu ven bờ để định hướng, trong khi mặt biển lặng còn làm tăng nguy cơ mất nhận thức không gian.
Anh nhớ lại rằng khoảng cách ngắn nhất từ đất liền đến đảo Zmiinyi là khoảng 40km. Nhiệt độ nước bên dưới khi đó không quá 4°C. Dù một số tổ lái trước đây đã được huấn luyện bay thấp trên đất liền trong các nhiệm vụ chiến đấu, việc bay ở độ cao cực thấp trên biển hoàn toàn là trải nghiệm mới.
Leonid nhớ lại rằng một trong những phi công dẫn đầu nói mình cảm nhận được những cú gõ nhịp nhàng. Sau đó họ phát hiện đó là càng đáp phía trước của trực thăng chạm vào mặt nước. Các trực thăng bay thấp đến mức nhiệm vụ vừa gây khó chịu về thể chất vừa đòi hỏi trình độ điều khiển rất cao, với tốc độ lớn và liên tục cơ động.
Đến thời điểm các trực thăng chở lực lượng đặc nhiệm tiếp cận đảo vào ngày 7/5/2022, UAV Bayraktar TB2 và máy bay chiến thuật của Ukraine đã tấn công các vị trí phòng thủ trên đảo.
Khi các trực thăng tiếp cận đảo, họ phải đối mặt với khói dày đặc, hỏa lực vũ khí bộ binh liên tục và sự kháng cự quyết liệt. Leonid nhớ lại rằng họ không thể hạ cánh trong lần tiếp cận đầu tiên vì bị các lực lượng của Nga bắn dữ dội.
Được các trực thăng tấn công Mi-24 yểm trợ dẫn đường, họ thực hiện lần tiếp cận thứ 2 và đổ bộ thành công lực lượng đặc nhiệm bất chấp hỏa lực Nga cùng các vụ nổ xảy ra gần đó. Ông cho biết việc hạ cánh chỉ diễn ra trong vài khoảnh khắc và tổ lái đã rất may mắn khi một quả lựu đạn phân mảnh không phát nổ phía trên cánh quạt chính của trực thăng.
Tổ lái dẫn đầu trong cuộc đổ bộ ngày 7/5 gồm phi công Andrii Horetskyi và hoa tiêu Yevhen Halytskyi là những người đầu tiên tham gia nhóm trực thăng tấn công hòn đảo và yểm trợ cho chiến dịch đổ bộ. Cả hai sau đó đều thiệt mạng.
Ngoài ra, một tổ bay cứu hộ riêng biệt, sử dụng trực thăng Mi-14 và chờ sẵn gần bờ biển để ứng phó tình huống khẩn cấp, đã bị một tiêm kích Nga bắn hạ khi đang bay vòng chờ đợi trong thời gian diễn ra chiến dịch.
Trong thư gửi tòa án liên bang tại Manhattan ngày 24/4, công tố viên liên bang khu vực Nam New York Jay Clayton cho biết Bộ Tài chính Mỹ đã cấp giấy phép sửa đổi, cho phép các luật sư bào chữa của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores nhận thanh toán từ chính phủ Venezuela.
Chính phủ Mỹ trước đó cấm các khoản thanh toán như vậy, lập luận rằng chúng có thể làm suy yếu lệnh trừng phạt đã áp đặt đối với Venezuela.
Giới chức Venezuela chưa lên tiếng về thông tin.
Lực lượng Mỹ rạng sáng 3/1 tập kích nhiều mục tiêu ở thủ đô Caracas của Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào bắt giữ vợ chồng Tổng thống Maduro. Hai người bị đưa sang New York và phải đối mặt với những cáo buộc hình sự liên quan ma túy. Họ tuyên bố vô tội và đang bị giam tại Brooklyn trong thời gian chờ xét xử.
Khi xuất hiện tại tòa án liên bang ở New York ngày 26/3, Tổng thống Maduro và bà Flores cho biết không đủ tài chính cá nhân để tự trang trải chi phí pháp lý. Các lệnh trừng phạt của Mỹ cũng khiến chính phủ Venezuela không thể thanh toán khoản phí này.
Barry Pollack, luật sư của ông Maduro, hồi tháng 2 đề nghị thẩm phán liên bang Alvin Hellerstein tại Manhattan bãi bỏ vụ án, lập luận rằng lệnh trừng phạt của Mỹ đang cản trở chính phủ Venezuela thanh toán phí pháp lý. Theo ông Pollack, lệnh cấm thanh toán đã vi phạm quyền được quy định trong hiến pháp Mỹ về lựa chọn luật sư bào chữa.
Các luật sư nêu rõ cả ông Maduro và bà Flores đều không đủ khả năng tự chi trả, trong khi chính phủ Venezuela sẵn sàng thanh toán khoản này.
Luật pháp Mỹ quy định mọi bị cáo trong các vụ án hình sự đều có quyền hiến định, bất kể họ có phải công dân Mỹ hay không.
Trong phiên điều trần ngày 26/3, thẩm phán Hellerstein cho biết không có ý định bãi bỏ vụ án, song nhấn mạnh ông có thể xem xét lại quyết định này nếu phát hiện chính quyền Tổng thống Donald Trump tự ý cản trở Venezuela thanh toán chi phí pháp lý. Trong trường hợp đó, luật sư của vợ chồng ông Maduro có thể tiếp tục đề nghị bác bỏ vụ án.
Công tố viên Kyle Wirshba lập luận trước tòa rằng lệnh trừng phạt được áp dụng dựa trên lợi ích chính đáng về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Ông cũng nhấn mạnh tòa án không có thẩm quyền buộc Bộ Tài chính Mỹ sửa đổi lệnh trừng phạt, vì chính sách đối ngoại thuộc thẩm quyền của nhánh hành pháp, không phải tư pháp.
Thẩm phán Hellerstein lưu ý Mỹ đã nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Venezuela kể từ khi ông Maduro bị bắt, quan hệ giữa Caracas với Washington cũng đã được cải thiện. "Bị cáo đang ở đây, bà Flores cũng ở đây. Họ không còn gây ra mối đe dọa an ninh quốc gia nào nữa. Quyền quan trọng nhất ở đây, vượt lên trên các quyền khác, là được có luật sư theo hiến pháp", ông cho hay.
"Ngay khi Mỹ chấm dứt lệnh phong tỏa đường biển, tôi nghĩ vòng đàm phán tiếp theo sẽ được tổ chức ở Islamabad", Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani nói với phóng viên tại trụ sở của tổ chức này ở New York ngày 21/4.
Trước đó, Mỹ và Iran lên kế hoạch tổ chức đàm phán ở Islamabad, Pakistan vào ngày 22/4. Tuy nhiên, hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm nay cho hay phái đoàn nước này đã thông báo với phía Mỹ thông qua bên trung gian Pakistan rằng họ sẽ không tới Islamabad vì nhiều lý do, trong đó có việc Mỹ duy trì hành động thù địch khi tiếp tục phong tỏa cảng biển Iran.
Khi được hỏi về khả năng hai bên leo thang quân sự sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, Đại sứ Iravani cho biết Iran đã chuẩn bị cho cả hai kịch bản. "Nếu họ muốn tiếp tục giao tranh, Iran đã sẵn sàng. Tuy nhiên, chúng ta nên tạo cơ hội cho giải pháp ngoại giao. Chúng tôi vẫn hy vọng như vậy", ông nói thêm.
Trong thư gửi Hội đồng Bảo an và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông Iravani kêu gọi Liên Hợp Quốc lên án việc Mỹ bắt tàu chở hàng Touska của Iran, đồng thời yêu cầu Washington thả tàu.
"Hành vi như vậy mang đậm bản chất cướp biển và là sự leo thang nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến an ninh và an toàn của các tuyến đường vận chuyển quan trọng. Hơn nữa, động thái bất hợp pháp này cấu thành hành vi vi phạm rõ ràng và nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn ngày 8/4, đồng thời bị coi là mang tính gây hấn", Đại sứ Iran cho hay.
Hải quân Mỹ cuối tuần qua đổ quân kiểm soát tàu chở hàng Touska ở biển Oman. Tổng thống Donald Trump nói con tàu mang cờ Iran này thuộc diện trừng phạt của Mỹ.
Tổng thống Trump hôm 21/4 thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn với Iran cho đến khi Tehran đưa ra đề xuất chấm dứt xung đột vĩnh viễn. Tuy nhiên, ông cho biết Mỹ sẽ tiếp tục phong tỏa các cảng của Iran.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sau đó cũng cho biết hải quân Mỹ sẽ duy trì lệnh phong tỏa. "Chỉ trong vài ngày tới, các kho dầu tại đảo Kharg sẽ đầy ắp và các giếng dầu vốn đã mong manh của Iran sẽ phải ngừng hoạt động. Việc siết chặt thương mại đường biển của Iran trực tiếp đánh vào nguồn thu chủ yếu của nước này", ông Bessent nói.
Đảo Kharg được coi là "huyết mạch dầu mỏ" và mắt xích sống còn của Iran. Các cơ sở tại Kharg có công suất xử lý 7 triệu thùng dầu mỗi ngày và khoảng 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran đi qua hòn đảo. Bộ trưởng Bessent cho rằng lệnh phong tỏa của Mỹ khiến dầu tại hòn đảo này không thể xuất đi được và Iran phải ngừng khai thác.
Ông Bessent mô tả đây là chiến dịch "Cơn thịnh nộ Kinh tế", cho hay Bộ Tài chính Mỹ sẽ tiếp tục gây sức ép tối đa nhằm làm suy yếu một cách có hệ thống nguồn thu từ dầu mỏ của Iran. Ông cũng cảnh báo bất kỳ cá nhân hay tàu thuyền nào tham gia giao dịch, vận chuyển dầu Iran đều có nguy cơ bị Mỹ áp lệnh trừng phạt.
Mahdi Mohammadi, trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, cho rằng tuyên bố gia hạn lệnh ngừng bắn từ Tổng thống Trump là "động thái câu giờ cho đòn đánh bất ngờ" và cho rằng giờ là lúc Iran cần giành thế chủ động.
Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cảm ơn ông Trump, khẳng định Islamabad sẽ tiếp tục thúc đẩy các bên tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Trung Đông. "Tôi chân thành hy vọng cả hai phía sẽ tiếp tục thực thi lệnh ngừng bắn, đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vòng đàm phán thứ hai tại Islamabad và chấm dứt vĩnh viễn xung đột", lãnh đạo Pakistan cho biết.