Người thực hiện bộ ảnh về đàn sếu đầu đỏ này là nhiếp ảnh gia Nguyễn Thị Minh Hải. Chị Hải cho biết đàn sếu đầu đỏ trong bộ ảnh được chị ghi lại tại địa phận Campuchia, nơi giáp ranh Hà Tiên (An Giang) vào tháng 2 vừa qua. Nơi đây, mỗi năm vào khoảng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, sếu di cư về rất nhiều.
Đây là lần thứ 3 nữ nhiếp ảnh gia quay lại “săn ảnh” loài sếu đầu đỏ tuyệt đẹp này. Dù đã ở độ tuổi U.70, việc di chuyển vất vả, nhưng chị vẫn đam mê… theo chân đàn sếu.
Chị Hải kể vào buổi trưa (khoảng 12 giờ), sau khi làm thủ tục xuất cảnh qua cửa khẩu Hà Tiên, khoảng 15 giờ chị có mặt tại điểm bên ngoài nơi sếu cư trú trên đất Campuchia. Đến 16 giờ, chị cùng nhóm chụp ảnh bắt đầu đi bộ băng qua cánh rừng, lội qua các vùng sình lầy đất đen mới tiếp cận được khu vực bờ ruộng, nơi đàn sếu thường xuất hiện. Sau khoảng 2 tiếng chờ đợi, đến khoảng 17 giờ 30 những đàn sếu đầu tiên bắt đầu bay về.
“Vào những ngày nắng, hơi nước bốc lên từ mặt ruộng khiến việc chụp ảnh trở nên khó khăn. Đàn sếu lại bay về rải rác nên không thể ghi lại trọn vẹn cả đàn”, chị Hải chia sẻ.
Tuy nhiên, việc chụp ảnh sếu với chị không phải chỉ trong một buổi mà kéo dài đến nhiều ngày liên tiếp mới mong có những bức ảnh đẹp.
Cho nên, hôm sau, chị lại có mặt tại điểm chụp từ lúc rạng sáng. Trong không gian tĩnh lặng, mọi cử động đều phải nhẹ nhàng, hạn chế tối đa bất kỳ tiếng động lạ nào để tránh làm đàn sếu hoảng sợ. Khoảng 5 giờ 30, sếu bắt đầu cất tiếng gọi nhau, tạo nên những khoảnh khắc sinh động. Tuy nhiên, do ánh sáng yếu, nhiều bức ảnh chị chụp chưa đạt như kỳ vọng. Đến khoảng 6 giờ, khi trời vừa hửng sáng, nắng đẹp thì đàn sếu lại bay đi trong sự tiếc nuối.
Theo nữ nhiếp ảnh gia, những khó khăn để “săn” ảnh sếu đòi hỏi phải có máy ảnh tính năng cao, có tốc độ cao khi chụp loạt ảnh cho những khoảnh khắc hoạt động của chúng. Ngược lại, nếu điều kiện thời tiết thuận lợi và thiết bị đảm bảo thì việc chụp không quá khó khăn.
“Ai cũng biết chụp chim rất vất vả bởi những hoạt động bản năng của chúng. Thời gian, dựng lều đợi, bỏ ăn uống, nắng thiêu đốt, mưa xối xả… cũng không gặp được chúng, đôi khi đỏ cả mắt ngóng trông mà điểm chụp hầu hết là ruộng, đầm, bãi sông. Cái khó nhất với tôi lúc này là việc di chuyển, nhất là khi tuổi đã cao”, chị Hải bày tỏ.
Chị Hải nói rằng mỗi loài chim đều có những đặc điểm riêng đáng để khám phá. Chính vì thế, chị luôn dành tình yêu đặc biệt cho nhiếp ảnh thiên nhiên, các loài chim hoang dã, đặc biệt là sếu đầu đỏ.
Mạng xã hội lan truyền câu chuyện về một nam tài xế taxi tốt bụng khi chở 2 mẹ con đến bệnh viện. Trên xe, biết người mẹ mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, ông không nhận tiền cước, đồng thời gửi lời động viên mong bà sớm vượt qua bệnh tật.
Chia sẻ với Thanh Niên, anh Đỗ Khải (31 tuổi) cho biết, khoảng 20 giờ 50 ngày 16.4, anh đặt xe công nghệ từ đường Kim Hoa (phường Kim Liên, Hà Nội) đến Bệnh viện Bạch Mai để đưa mẹ đi cấp cứu. Mẹ anh đang điều trị ung thư phổi giai đoạn cuối, thời điểm đó cơn đau trở nặng khiến anh vội vã đưa bà đến bệnh viện trong tâm trạng lo lắng, bất lực.
"Giữa lúc lòng nặng trĩu nhất, tôi lại gặp được một điều ấm áp. Bác tài xế, người hoàn toàn xa lạ đã chở mẹ tôi đến bệnh viện. Suốt quãng đường, bác lái xe nhẹ nhàng, cẩn thận, như thấu hiểu nỗi lo của gia đình lúc đó", anh Khải chia sẻ.
Khi đến nơi, anh gửi tiền xe nhưng bác tài lắc đầu từ chối và nói một câu khiến anh Khải không bao giờ quên: "Lúc này lo cho mẹ đi con, tiền bạc không quan trọng…".
"Câu nói ấy đã khiến tôi nghẹn lại. Giữa cuộc sống bộn bề này, vẫn có những người âm thầm làm điều tốt. Bác ấy không cần được ghi nhận chỉ đơn giản là giúp đỡ người khác vào lúc họ cần nhất. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến nam tài xế ấy, không chỉ vì chuyến xe hôm đó mà vì bác đã mang lại cho gia đình tôi một chút ấm áp giữa những ngày lạnh lẽo", anh Khải bày tỏ.
Ông Nguyễn Đình Mỳ - người tài xế trong câu chuyện cho biết khi chứng kiến hoàn cảnh của hai mẹ con, ông rất xúc động. Nhận thấy tiền cước không đáng là bao, ông quyết định miễn phí. Ông cũng bày tỏ mong muốn người mẹ sớm khỏe lại và cho rằng việc mình làm là điều bình thường, không có gì to tát.
"Tôi chạy xe đã nhiều năm, gặp những hoàn cảnh khó khăn hay đến bệnh viện điều trị tôi đều không lấy tiền. Tôi cũng không giàu có nhưng nếu trong khả năng tôi có thể giúp đỡ", ông Mỳ cho biết.
Câu chuyện nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người gửi lời chúc mẹ anh Khải sớm vượt qua bệnh tật, đồng thời mong nam tài xế luôn bình an. Không ít người còn tìm thông tin tài khoản của tài xế để gửi tiền động viên như một cách lan tỏa và tri ân hành động đẹp.
Tài khoản Dương Hương bình luận: "Chữa bệnh ung thư là cả một quá trình lâu dài và kiên trì của người bệnh và người nhà. Cố gắng vững tâm chăm cho mẹ bạn nhé. Cháu gửi lời chúc bác tài luôn khỏe mạnh, vạn dặm bình an". Bạn Tân Vũ viết: "Ấm lòng quá, chúc bác tài luôn may mắn. Chúc mẹ bạn sống mãi bên gia đình".
Cao điểm mùa gặt lúa cũng là lúc nghề vác lúa vào vụ. Dọc các tuyến kênh thuộc xã Tân Long nhộn nhịp ghe xuồng, xe cộ. Người lao động vất vả mưu sinh dưới trời nắng nóng.
Lúa sau khi thu hoạch được vác từ ruộng ra bờ kênh tập kết để thương lái cân, rồi chuyển xuống ghe hoặc đưa lên xe vận chuyển về các nhà máy xay xát. Công đoạn này phụ thuộc hoàn toàn vào sức người, tạo nên một "dây chuyền" lao động đặc trưng của mùa gặt miền Tây.
Giữa cái nắng gay gắt từ 37 đến xấp xỉ 40 độ C, những đội vác lúa (từ 15 - 20 người/đội) vẫn miệt mài làm việc. Mỗi ngày, một đội có thể vận chuyển từ 150 - 170 tấn lúa. Những bao lúa nặng 45 - 50 kg liên tục được vác trên vai trong nhịp điệu khẩn trương và sự phối hợp nhịp nhàng.
Một lao động trẻ chia sẻ: "Công việc nặng nhọc nhưng không khí lao động luôn rộn ràng tiếng nói cười. Mạnh hay yếu cũng vác như nhau, ai mệt thì anh em đỡ cho nhau. Sự tương trợ giúp chúng tôi vượt qua thời gian làm việc từ sáng sớm đến chiều tối, thậm chí không nghỉ trưa".
Buổi trưa, nắng đổ lửa, mồ hôi ướt lưng áo, nhiều người thay phiên nhau tiếp sức. Những vết trầy xước do bao lúa cọ vào vai, vào cổ là điều quá quen thuộc. Đổi lại, thu nhập từ nghề này khá ổn định trong mùa vụ.
Trung bình, mỗi người kiếm được 500.000 - 600.000 đồng/ngày. Công việc không đều, ai nghỉ sẽ dễ "mất mối" nên phần lớn đều cố gắng làm.
Không chỉ nam giới, phụ nữ cũng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi công việc mùa gặt. Tại các ruộng lúa, những phụ nữ thoăn thoắt xúc lúa, giữ bao, buộc miệng bao.
Từ 6 giờ đến khoảng 16 giờ, họ làm việc liên tục. Mỗi ngày công được trả khoảng 280.000 đồng, nếu làm thêm sau giờ, thu nhập được tính theo sản lượng với mức 2.500 đồng mỗi bao lúa. Nhờ đó, vào cao điểm mùa vụ, nhiều phụ nữ có thể thu nhập trên 500.000 đồng/ngày.
Chị Thạch Hồng (42 tuổi, ở xã Tân Long) bộc bạch: "Công việc này cực lắm, đứng dưới nắng suốt ngày, tay chân không ngơi nghỉ. Nhưng có việc để làm là may mắn và mùa gặt mà kiếm được chừng đó tiền công là mừng lắm".
Mùa gặt không chỉ mang lại thu nhập mà còn tạo nên không khí lao động sôi động, gắn kết cộng đồng. Tiếng máy gặt, tiếng gọi nhau í ới, xen lẫn tiếng cười nói rôm rả tạo nên bức tranh sinh động của vùng quê mùa thu hoạch.
Với nhiều lao động, cuộc sống gắn liền với mùa vụ. Hết mùa gặt lúa, họ lại chuyển sang cấy, giặm, làm thuê… để duy trì thu nhập.
Dù nhiều nhọc nhằn, nhưng công việc theo mùa như vậy đã giúp người dân Tân Long có thêm nguồn sống. Mỗi bao lúa được vác đi không chỉ là thành quả của người nông dân mà còn là công sức của những người lao động thầm lặng phía sau.
Sau các series quen thuộc như "Ăn gì khó, có Quan lo" hay "Thử thách 100k chợ quê", TikToker Quan Không Gờ (tên thật Lê Nhựt Quan) tiếp tục thực hiện dự án mới mang tên "Life in Vietnam's Mekong Delta" (Cuộc sống ở Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam). Khác với những video ẩm thực thông thường, mỗi tập trong series gồm 2 phần, một món ăn đặc trưng và một địa danh nổi tiếng của miền Tây.
Trong tập đầu tiên quay tại "vương quốc đỏ" gạch gốm Mang Thít (Vĩnh Long), những chiếc bánh xèo vàng ruộm với phần nhân thịt vịt, củ đậu, cà rốt được đổ ngay tại nhà dân khiến nhiều người thích thú. Rau ăn kèm được hái trực tiếp từ vườn nhà xanh mướt, chén nước mắm tỏi ớt đậm đà làm nên bữa ăn rất... miền Tây.
Đến tập 2 tại An Giang, món gà đốt ô thum nóng hổi với lớp da vàng ươm được ăn cùng xôi chiên và gỏi rau tiếp tục gây ấn tượng bởi cách quay chân thực, chậm rãi. Không cần những lời thoại dồn dập hay hiệu ứng cầu kỳ, video của chàng trai này thu hút người xem bằng chính sự bình yên trong từng khung hình.
Quan chia sẻ lý do đặt tên series bằng tiếng Anh và thêm phụ đề tiếng Anh trong toàn bộ video vì muốn hình ảnh miền Tây có thể tiếp cận với bạn bè quốc tế nhiều hơn. "Mình nhận ra khi người nước ngoài tìm kiếm về Việt Nam, họ thường biết TP.HCM, Hà Nội hay Đà Nẵng nhiều hơn. Trong khi đó miền Tây có rất nhiều cảnh đẹp, văn hóa và món ăn đặc sắc nhưng lại chưa được nhiều người biết tới", Quan nói.
Theo Quan, khi tìm kiếm các nội dung về Đồng bằng sông Cửu Long (Mekong Delta) trên mạng xã hội, số lượng video có phụ đề tiếng Anh vẫn còn khá ít. Vì vậy, anh mong muốn thực hiện một dự án vừa gần gũi vừa dễ tiếp cận để du khách nước ngoài có thể hiểu hơn về vùng đất này.
Điểm đặc biệt trong các video của Quan Không Gờ nằm ở sự chân thực. Từ cảnh nấu ăn cùng gia đình, bữa cơm giản dị chan nước dừa ăn với thịt kho khô đến những khung cảnh sông nước bình yên đều được giữ nguyên nét mộc mạc vốn có.
Ở tập quay về bún cá Trà Vinh tại Ao Bà Om, nồi nước lèo nghi ngút khói với chả giò, heo quay, tiết và rau sống được quay cận đầy hấp dẫn. Không chỉ giới thiệu ẩm thực, anh còn lồng ghép câu chuyện văn hóa phía sau từng đặc sản miền Tây.
"Mỗi tỉnh thành ở miền Tây đều có một món ăn rất đặc trưng, mang hồn của người dân nơi đó. Như bún nước lèo Trà Vinh không chỉ là món ăn đơn giản mà còn gắn với tuổi thơ, ký ức và nhiều thế hệ gia đình", Quan chia sẻ.
Hay ở Bạc Liêu, món bánh tằm bì với sợi bánh trắng phau, dai mềm ăn cùng xíu mại, nước mắm chua ngọt và ớt bằm cay nồng khiến nhiều khán giả nước ngoài thích thú. Dưới phần bình luận, tài khoản người Hàn Quốc Ryeong Mong viết: "Wow, tôi xem mà quên mất thời gian trôi luôn. Đây là lần đầu tiên tôi để lại bình luận như thế này, cảm ơn bạn vì đã chia sẻ những thông tin hữu ích".
Không chỉ nhận được sự quan tâm từ khán giả quốc tế, series còn khiến nhiều người con xa quê xúc động. Dưới tập quay tại Trà Vinh, tài khoản Yến Vân bình luận: "Là một người con của Trà Vinh hiện đang làm việc tại Nhật, thật sự xem clip em rất xúc động và bồi hồi".
Những phản hồi tích cực từ khán giả trong và ngoài nước khiến Quan có thêm động lực tiếp tục thực hiện các tập tiếp theo của series. Với anh, nếu ngày càng có nhiều người biết đến và yêu hơn những điều bình dị của miền Tây, đó đã là điều ý nghĩa nhất mà dự án mang lại.