Nhiều bạn trẻ cho rằng sự xứng đôi cần thêm ở trình độ học vấn, lối sống, cách chi tiêu và định hướng tương lai. Cách nhìn ấy có khiến tình yêu bị đặt trong quá nhiều điều kiện?
Đây không phải áp lực từ gia đình, mà là quyết định chủ động của cá nhân. Trong bối cảnh giá nhà, chi phí sinh hoạt và áp lực nghề nghiệp ngày càng lớn, việc cân nhắc sự hòa hợp được xem là bước chuẩn bị cần thiết cho cam kết lâu dài.
Vậy câu hỏi đặt ra là: tình cảm còn bao nhiêu khoảng trống để phát triển? Và ranh giới giữa tỉnh táo và tính toán nằm ở đâu?
Phương Linh (29 tuổi, kiểm toán viên tại TP.HCM) đã dừng lại hai mối quan hệ nghiêm túc trước ngưỡng cưới. Người đầu tiên hiền lành, chăm chỉ nhưng thiếu định hướng dài hạn. “Tôi không coi trọng tiền, nhưng tôi cần một người biết mình muốn gì. Tôi không muốn 5-10 năm nữa vẫn loay hoay tìm sự ổn định”, Linh chia sẻ.
Người thứ hai có thu nhập tốt nhưng quan điểm về vai trò của phụ nữ trong gia đình quá khác biệt. Anh cho rằng sau sinh con, vợ nên ưu tiên ở nhà, Linh thấy mình không sẵn sàng đánh đổi sự nghiệp. Vì vậy cô chấp nhận độc thân thay vì bước vào hôn nhân với cảm giác sẽ phải hy sinh quá nhiều.
Anh Khoa (32 tuổi, tài xế xe công nghệ tại Hà Nội) lại rời đi vì cảm giác chênh lệch. Bạn gái anh làm trong lĩnh vực tài chính, gia đình khá giả. “Những buổi trò chuyện toàn nói về đầu tư, chứng khoán, du lịch châu Âu. Tôi thấy mình lạc lõng”, anh kể.
Không ai gây áp lực, nhưng khoảng cách vô hình vẫn khiến Khoa chùn bước. Anh thừa nhận yêu thì có thể, còn cưới lại là câu chuyện khác vì sợ những so sánh sau này. Nỗi lo mình không đủ tự tin bước vào thế giới quá khác biệt nên anh chọn chia tay.
Chị Hạnh (35 tuổi, nhân viên văn phòng tại Bình Dương) kết hôn khi chồng đang khởi nghiệp. Những năm đầu, tài chính gia đình chủ yếu dựa vào thu nhập của chị. Áp lực tiền thuê nhà, chi tiêu, gửi về quê khiến mâu thuẫn dần tích tụ.
“Có lúc tôi thấy mình giống trụ cột kinh tế hơn. Giá như trước khi cưới, chúng tôi nói kỹ hơn về kỳ vọng và khả năng thực tế”, chị kể. Sau nhiều lần căng thẳng, hai vợ chồng buộc phải ngồi lại, phân chia lại trách nhiệm và thống nhất kế hoạch rõ ràng hơn.
Trong khi đó, anh Tuấn (37 tuổi, giáo viên dạy nghề tại Cần Thơ) cho rằng sự tương xứng không nằm ở con số thu nhập. Khi cưới, vợ chồng anh đều không dư dả, phải thuê trọ và tiết kiệm từng khoản nhỏ.
“Chúng tôi không giàu, nhưng cùng nhìn về một hướng, ổn định và tích lũy từng bước”. Sau 10 năm, họ mua được căn nhà nhỏ. Anh quan điểm về môn đăng hộ đối là cùng ý thức trách nhiệm, chứ không phải xuất phát điểm.
Đặt câu chuyện vào bối cảnh hiện nay, dễ hiểu vì sao người trẻ thận trọng hơn. Kinh tế biến động, giá nhà vượt xa thu nhập, chi phí sống ngày càng cao khiến hôn nhân không còn là câu chuyện của cảm xúc. Với nhiều người trẻ, đó là quyết định gắn với trách nhiệm tài chính và kế hoạch dài hạn.
Ở góc độ này, cân nhắc sự tương đồng về lối sống, tiền bạc hay định hướng nghề nghiệp không phải lạnh lùng, mà là ý thức rõ về hệ quả của lựa chọn. Người trẻ không còn tin rằng tình yêu có thể tự động giải quyết mọi khác biệt.
Nhưng vấn đề nảy sinh khi đắn đo giảm thiểu rủi ro trở thành mục tiêu cao nhất, thì tình yêu dễ bị nhìn như phương án cần tối ưu hóa. Người ta bắt đầu so khớp điều kiện như so hồ sơ, ai có lợi thế hơn, ai ít rủi ro hơn, ai bảo đảm tương lai hơn. Sự thận trọng dần chuyển thành phòng thủ.
Trong khi đó, nếu mọi tiêu chí đều phải đạt chuẩn ngay từ đầu, mối quan hệ sẽ khó còn là hành trình cùng trưởng thành. Nó trở thành lựa chọn dựa trên mức độ an toàn hiện tại, thay vì tiềm năng đồng hành lâu dài.
Vì thế, câu hỏi không phải có nên cân nhắc điều kiện hay không, vì cân nhắc là cần thiết. Nhưng khi điều kiện trở thành hàng rào quá dày, người ta có thể loại bỏ cả những mối quan hệ có khả năng phát triển chỉ vì chưa “đủ chuẩn” ở thời điểm bắt đầu.
Thực tế cho thấy nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ không chỉ vì thiếu tiền, mà do thiếu đối thoại và chia sẻ trách nhiệm. Ngược lại, không ít cặp đôi chênh lệch xuất phát điểm vẫn bền vững nhờ cùng điều chỉnh và trưởng thành theo thời gian.
Nếu “môn đăng hộ đối” chỉ là sự so khớp điều kiện, nó khó bảo đảm hạnh phúc. Nhưng nếu được hiểu là sự tương đồng về giá trị sống và mức độ sẵn sàng chịu trách nhiệm, đó là nền tảng cần thiết.
Sau cùng, vấn đề không nằm ở việc người trẻ thực dụng hay không. Vấn đề là họ đang bước vào tình yêu với tâm thế gì, tìm một phương án an toàn tuyệt đối, hay chấp nhận một phần thiếu sót để cùng xây dựng tương lai?
Nếu chỉ đợi đến khi mọi thứ đủ điều kiện mới dám cam kết, rất có thể điều bị đánh mất không phải là sự an toàn, mà là cơ hội cùng nhau trưởng thành.
Tôi hỏi con trai, sau này con muốn làm gì. Cậu con trai 8 tuổi, không cần nghĩ lâu, trả lời ngay: 'Con muốn làm chú bộ đội'.
Câu trả lời đến nhanh như một phản xạ, có lẽ bởi từ nhỏ, con đã nghe nội kể về những người lính - những con người đã đi qua chiến tranh bằng lòng yêu nước và sự hy sinh thầm lặng.
Tôi nhìn con, vừa thấy thương, vừa thấy trách nhiệm, bởi để nói với một đứa trẻ về chiến tranh và cả hòa bình không phải là chuyện dễ.
Tháng Tư, người lớn nhắc nhiều đến ngày đất nước thống nhất. Những câu chuyện lịch sử, những thước phim cũ, những ký ức được kể lại. Nhưng với một đứa trẻ 8 tuổi, "chiến tranh" là khái niệm rất xa. Con không biết thế nào là bom rơi, không hiểu cảm giác chia ly, càng không hình dung được cái giá của độc lập. Có lẽ, đó chính là điều may mắn nhất.
Tôi không muốn kể với con về chiến tranh bằng những hình ảnh đau thương mình gom nhặt suốt hơn 40 năm. Tôi chọn cách khác. Tôi nói với con rằng, ngày xưa, đất nước mình có lúc không được yên. Khi ấy, có những người đã phải rời gia đình, đi rất xa, để giữ cho đất nước này được bình yên như hôm nay. Họ không phải là những người thích đánh nhau, mà là những người muốn bảo vệ.
Nghe kể chuyện xưa, cậu con thường im lặng, chăm chú nghe, thi thoảng lại hỏi: "Vậy bây giờ mình còn phải đánh nhau không ba?". Tôi lắc đầu. "Không. Bây giờ là lúc mình giữ gìn hòa bình".
Con lại hỏi: "Giữ bằng cách nào?". Tôi chợt nhận ra, câu hỏi của con cũng chính là câu hỏi của người lớn, chỉ là chúng ta ít khi nói ra. Giữ hòa bình không chỉ là việc của những người lính. Giữ hòa bình còn là cách mỗi người sống với nhau mỗi ngày.
Tôi nói với con rằng nếu con muốn làm chú bộ đội thì trước hết con phải học cách không làm tổn thương người khác: không đánh bạn, không nói lời ác ý, không giành giật... Một người biết kiềm chế cơn giận của mình, biết nhường nhịn, biết lắng nghe - đó cũng là một người đang góp phần giữ hòa bình. Con có vẻ chưa hiểu hết, nhưng gật đầu.
Tôi kể thêm cho con nghe về ông cố. Rằng ngày xưa ông cũng từng là người lính. Ông không kể nhiều về những trận đánh, mà chỉ hay nhắc đến đồng đội, đến những ngày hành quân, đến cái đói, cái rét và cả niềm vui rất nhỏ khi được nhận một lá thư từ quê nhà. Ông cũng không nói nhiều về chiến thắng, mà nói nhiều về nỗi nhớ. Có lẽ, người đã đi qua chiến tranh thường không muốn kể lại sự khốc liệt. Họ chỉ mong những điều đó không lặp lại.
Thực ra, giáo dục lòng yêu nước cho con không phải là dạy con những điều lớn lao mà là dạy con sống tử tế, bởi tôi tin, mỗi người tử tế là một người biết tôn trọng người khác. Mỗi người tử tế là một người không gây tổn thương. Và khi đủ nhiều người tử tế, xã hội sẽ ít đi những xung đột, ít đi những mầm mống của bạo lực.
Yêu nước, ở một nghĩa rất bình dị là sống sao cho đất nước này trở nên tốt đẹp hơn, bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Là không xả rác bừa bãi. Là biết nói lời cảm ơn, xin lỗi. Là không gian dối. Là biết giúp đỡ người khác khi có thể...
Tất cả những điều ấy nghe có vẻ không liên quan đến "hòa bình" nhưng thật ra đó chính là nền tảng của hòa bình.
Thật vậy, một xã hội đầy những người nóng giận, ích kỷ, thiếu trách nhiệm thì dù không có chiến tranh, cũng khó mà gọi là bình yên. Ngược lại, một xã hội nơi con người biết nghĩ cho nhau, biết dừng lại trước khi làm điều sai thì đó đã là một dạng hòa bình rất sâu chắc.
Buổi tối ít ỏi của chuyến về quê trước lễ, trước khi đi ngủ, con lại hỏi tôi: "Sau này con có được làm chú bộ đội không ba?". Tôi nói: "Được chứ. Nhưng dù con làm gì, con cũng có thể là người giữ hòa bình".
Con cười, có lẽ cậu chưa hiểu hết. Nhưng tôi tin, những điều này sẽ lớn dần trong con theo cách rất tự nhiên như tôi từng nghe ngoại kể chuyện hòa bình, thống nhất thuở ấu thơ.
Tháng Tư, với người lớn, là ký ức nhưng với con, tháng Tư nên là một lời nhắc nhở, rằng hòa bình không phải là điều sẵn có mãi mãi mà cần được giữ gìn, mỗi ngày, bằng cách chúng ta sống với nhau. Và nếu một ngày nào đó, con vẫn muốn trở thành một người lính, tôi sẽ nói thêm với con một điều là, người lính dũng cảm không chỉ là người biết cầm súng mà còn là người biết giữ cho lòng mình không có chiến tranh.
Ít người ngờ rằng phía sau cái tên xáo tam phân lại là một loài cây dây leo có hình thái khá đặc biệt, từng được nhắc đến nhiều trong các nghiên cứu dược liệu ở khu vực Nam Trung Bộ. Với thân gỗ nhỏ, dài có thể trên 5m, phủ nhiều gai nhọn và vỏ màu nâu vàng, xáo tam phân mang dáng vẻ vừa hoang dã vừa khó nhầm lẫn khi quan sát kỹ.
Nhìn bề ngoài loại cây này lá đơn, thuôn hẹp, mép hơi cong xuống, mặt trên xanh đậm trong khi mặt dưới nhạt màu. Phần gỗ thân cứng, ngả vàng, còn rễ có màu đậm hơn và thường tỏa mùi thơm nhẹ do chứa tinh dầu. Đáng chú ý, cây rất hiếm khi ra hoa và có khả năng tái sinh tự nhiên bằng chồi rễ.
Xáo tam phân (tên khoa học Paramignya trimera) còn được gọi là đơn diệp đằng thích, phân bố chủ yếu ở Khánh Hòa, Phú Yên và Ninh Thuận. Cây thường được thu hái vào mùa khô, sử dụng làm dược liệu trong y học cổ truyền.
Theo mô tả trong y học cổ truyền, vị thuốc có vị hơi đắng pha ngọt, tính bình hơi mát, mùi thơm dễ chịu, không độc, quy vào các kinh tâm, can, tỳ, phế, thận và tâm bào.
Theo Viện Dược liệu (Bộ Y tế), cây chứa nhiều nhóm hoạt chất như flavonoid, saponin, alkaloid, trong đó nổi bật là coumarin và triterpenoid. Một số nghiên cứu thực nghiệm ghi nhận dược liệu này có khả năng hỗ trợ ức chế viêm gan cấp và tác động lên một số dòng tế bào ung thư trong điều kiện phòng thí nghiệm.
Từng được người dân ví như "thần dược" quý hơn vàng, xáo tam phân là loại cây có phần rễ được săn lùng với giá lên tới hàng chục triệu đồng mỗi kg. Không chỉ rễ, gần như toàn bộ cây từ thân, lá đến gai đều được sử dụng làm dược liệu trong y học cổ truyền.
Xáo tam phân thuộc họ cam - bưởi (Rutaceae), còn được biết đến với nhiều tên gọi như "cây thần xạ" hay "thần dược Khánh Hòa". Hiện nay, lá và cành cây trồng có giá khoảng 400.000-500.000 đồng/kg, trong khi phần rễ sau khoảng 6 năm mới có thể thu hoạch và được bán với giá 7-10 triệu đồng/kg.
Theo bác sĩ Hoàng Sầm, Chủ tịch Viện Y học Bản địa Việt Nam chia sẻ với Vietnamnet, từ lâu người dân đã dùng xáo tam phân để hỗ trợ giải độc gan, giảm đau xương khớp, an thần, cải thiện giấc ngủ và hỗ trợ điều trị nhiều bệnh lý khác.
Các nghiên cứu hiện đại cho thấy cây chứa nhiều hoạt chất sinh học quan trọng như: Coumarin, Flavonoid, Alkaloid acridon, Phenolic, Saponin, Terpenoid
Đáng chú ý, mỗi bộ phận của cây lại mang những đặc tính dược học khác nhau.
Rễ xáo tam phân được xem là phần có dược tính mạnh nhất. Nhiều nghiên cứu phát hiện rễ chứa hàm lượng cao coumarin và alkaloid, trong đó hoạt chất ostruthin cho thấy khả năng ức chế nhiều dòng tế bào ung thư như gan, phổi, đại tràng hay cổ tử cung trong điều kiện thí nghiệm.
Ngoài ra, chiết xuất từ rễ còn được ghi nhận có khả năng:
Hỗ trợ bảo vệ gan, giảm men gan
Ức chế enzyme liên quan kiểm soát đường huyết
Chống oxy hóa mạnh
Hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tổn thương
Trong khi đó, phần thân cây giàu coumarin và hợp chất phenolic với đặc tính chống viêm nổi bật. Một số hoạt chất có khả năng ức chế các chất trung gian gây viêm và giảm biểu hiện enzyme gây viêm trong tế bào thần kinh.
Nhờ vậy, thân xáo tam phân được đánh giá có tiềm năng hỗ trợ: Giảm viêm; Hỗ trợ các bệnh lý viêm thần kinh; Chống oxy hóa; Ức chế tế bào ung thư trong nghiên cứu thực nghiệm.
Khác với rễ và thân, lá xáo tam phân chứa nhiều tinh dầu giàu sesquiterpen và protolimonoid. Các nghiên cứu cho thấy tinh dầu từ lá có khả năng kháng khuẩn mạnh, đặc biệt với vi khuẩn Staphylococcus aureus, đồng thời có tác dụng kháng nấm và hỗ trợ chống ký sinh trùng.
Ngoài ra, chiết xuất lá còn cho thấy hoạt tính chống tăng sinh trên nhiều dòng tế bào ung thư như:
Ung thư tụy
Ung thư đại tràng
Ung thư phổi
Ung thư vú
Tuy nhiên, bác sĩ Hoàng Sầm lưu ý phần lớn các nghiên cứu về xáo tam phân hiện mới dừng ở mức tiền lâm sàng. Vì vậy, cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu để đánh giá hiệu quả thực sự trên người, liều dùng an toàn cũng như nguy cơ tương tác thuốc.
Các chuyên gia khuyến cáo người dân không nên tự ý sử dụng xáo tam phân như "thần dược" chữa bệnh mà cần tham khảo ý kiến chuyên môn để tránh những rủi ro không đáng có.
Những lưu ý khi sử dụng xáo tam phân
Đối với người có thể trạng yếu, khi sử dụng xáo tam phân nếu xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy phân lỏng hoặc đau đầu thì cần ngưng sử dụng ngay.
Nên bắt đầu dùng với liều lượng thấp để cơ thể làm quen dần, sau đó có thể tăng từ từ nhằm giúp thích nghi tốt hơn với thảo dược.
Phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú tuyệt đối không nên sử dụng, do các hoạt chất trong dược liệu có thể ảnh hưởng không tốt đến thai nhi và sức khỏe của trẻ nhỏ.
Trẻ em dưới 10 tuổi cũng không được khuyến khích sử dụng, vì hệ tiêu hóa còn non nớt, dễ gặp phải các tác dụng không mong muốn.
Trong thư, Đại tướng Phan Văn Giang gửi tới các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân khu 3, Binh đoàn 18 và các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm, cứu nạn tàu cá HP 90666-TS bị chìm trên vùng biển Bạch Long Vĩ.
Ngay sau khi nhận được tin tàu cá HP 90666-TS bị chìm lúc 17h19 ngày 26-5, cách phía tây bắc đảo Bạch Long Vĩ 26 hải lý, Sở Chỉ huy Bộ Quốc phòng, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo, điều hành các lực lượng, các tàu trực, tàu đang làm nhiệm vụ trên biển, máy bay trực thăng, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quân chủng Hải quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 nhanh chóng cơ động đến hiện trường.
Các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, triển khai phương án tìm kiếm, cứu nạn; Quân khu 3, Bộ đội biên phòng kịp thời chỉ đạo các đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự địa phương, phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam khu vực 1 huy động tàu cứu hộ, cứu nạn.
Với tinh thần "tính mạng con người là trên hết, trước hết", "ở đâu có khó khăn, hiểm nguy, ở đó có bộ đội", các đơn vị đã kịp thời có mặt, vượt qua khó khăn, quyết tâm tìm kiếm, cứu người dân gặp nạn trên biển.
Đến 18h20 ngày 27-5, các lực lượng đã tìm kiếm, cứu vớt thành công toàn bộ 11 người dân bị nạn.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định hành động của các lực lượng đã nêu tấm gương sáng về lòng dũng cảm "vì nhân dân quên mình" của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, góp phần tô thắm thêm phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, xứng đáng với sự tin cậy, yêu mến của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của lực lượng và mong rằng, trong thời gian tới tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ, bảo vệ tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân, luôn là điểm tựa vững chắc để ngư dân vươn khơi bám biển.