Cách đây không lâu, tôi tình cờ gặp lại một người hàng xóm cũ sống cùng tầng trong căn hộ chung cư ở trung tâm Hà Nội mấy năm trước. Câu chuyện chỉ là xã giao, cho đến khi tôi buột miệng hỏi: “Giờ căn hộ ở tòa mình giá khoảng bao nhiêu rồi?”. Câu trả lời khiến tôi sững lại: “Gần 100 triệu đồng mỗi m2”.
Tôi im lặng vài giây, nghĩ mình nghe nhầm. Bởi đó là căn chung cư tôi từng mua năm 2015 với giá 40 triệu đồng mỗi m2, tương đương gần 2,8 tỷ đồng cho 70 m2. Khi ấy, tôi coi đó là thành quả lớn sau nhiều năm đi làm, gom góp và vay mượn thêm để có được một chỗ ở ổn định giữa thủ đô.
Nhưng chỉ vài năm sau khi dọn vào, căn hộ bắt đầu bộc lộ hàng loạt vấn đề: tường thấm nước, trần nứt, hệ thống ống nước xuống cấp. Việc sửa chữa diễn ra thường xuyên, tốn kém mà không giải quyết triệt để. Đến năm 2021, tôi quyết định bán vội căn hộ với giá 37 triệu đồng mỗi m2, tức khoảng 2,59 tỷ đồng, chấp nhận lỗ hơn 200 triệu để chạy thoát thân.
Vậy mà giờ đây, cũng chính căn hộ ấy – đã hơn 15 năm tuổi – lại được rao bán với giá khoảng 7 tỷ đồng, một con số khiến tôi không biết nên cười hay nên tiếc. Có thể lý do là lạm phát, là dòng tiền đổ vào bất động sản, hay đơn giản là quy luật cung – cầu thay đổi. Nhưng với tôi, điều khó chấp nhận nhất là tốc độ tăng giá này hoàn toàn vượt xa thu nhập thực tế của người lao động.
>> 5 tỷ đồng gửi tiết kiệm hay mua chung cư?
Hơn 10 năm qua, thu nhập của tôi có tăng, nhưng rất chậm. Mỗi năm thêm một chút, không đáng kể so với mức tăng “phi mã” của giá nhà. Nếu bây giờ quay lại mua chính căn hộ cũ của mình, tôi gần như không có cửa. 7 tỷ đồng cho 70 m2 là số tiền mà tôi hiểu rõ, dù làm việc thêm vài chục năm nữa mình cũng chưa chắc tích lũy đủ.
Điều trớ trêu là căn hộ đó không hề “tốt lên” theo thời gian. Ngược lại, nó đã cũ hơn, xuống cấp hơn. Nhưng giá thì lại tăng đến mức khó tin. Tôi không dám nói thị trường sai hay đúng. Nhưng rõ ràng, với mặt bằng giá hiện tại, giấc mơ mua nhà của nhiều người đang ngày càng xa vời. Khi một căn chung cư cũ, từng có vấn đề về chất lượng, lại được định giá ngang ngửa, thậm chí hơn những tài sản giá trị lớn khác, thì câu hỏi “ai sẽ mua nổi?” trở nên rất đáng suy nghĩ.
Tôi cảm thấy bất lực vì nhận ra rằng, dù có cố gắng làm việc, tiết kiệm đến đâu, khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà vẫn ngày một bị kéo giãn. Giá chung cư có thể còn tiếp tục tăng, nhưng thu nhập của phần đông người lao động thì không thể “nhảy vọt” để theo kịp. Nếu để sở hữu một căn hộ trong thành phố phải đánh đổi bằng cả đời làm việc, thậm chí vượt quá khả năng của số đông, thì đó không còn là giấc mơ an cư, mà đã trở thành một cuộc đua vô nghĩa.
JimmyNước cờ sai khi tôi mua chung cư 5 tỷ thay vì nhà mặt đất
Tôi kiệt sức vì không theo kịp giá nhà Sài Gòn
‘Sai lầm thuê chung cư 15 triệu một tháng thay vì gánh nợ mua nhà’
‘3,5 tỷ thuê nhà sống sướng hơn gánh nợ mua chung cư’
Dọn lên chung cư 10 năm tuổi tôi mới thấy nhà mặt đất thua xa
Hành trình tôi mua chung cư 9 tỷ sau ‘cú tát’ thất nghiệp tuổi 30



